VIẾT TẦM PHÀO CHO VUI . Huỳnh Hậu Hôm nay tôi đọc được câu chuyện do Nhà Thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể lại . Câu chuyện liên quan đến bài thơ m...
VIẾT TẦM PHÀO CHO VUI .
Huỳnh Hậu
Hôm nay tôi đọc được câu chuyện do Nhà Thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể lại . Câu chuyện liên quan đến bài thơ mà chị viết khoảng đầu thập niên 1990 . Bài thơ ấy như sau :
YÊU ĐỜI
Có đôi lúc buồn
Tôi đã định tự tử
Sống làm chi khi bè bạn bon chen
Cơ quan quanh năm đấu đá
Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
Ngày như đêm một mình
Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
Viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
SỐNG LÀM CHI KHI MỌI TỰỢNG THẦN ĐỀU SỤP ĐỔ
NGƯỜI TA TIN YÊU LẠI HÓA TẦM THƯỜNG
Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
Vẫn cười nói họp hành trưng diện
Vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
(Một người đã thông minh lại giầu)
Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
Tôi vẫn còn yêu đời quá!
PHAN THỊ THANH NHÀN
Chính vì bài thơ này mà chị PTTN bị ông Phạm Thế Duyệt , lúc đó là Bí Thư Thành Ủy Hà Nội , gọi lên hạch sách vì cái câu MỌI TƯỢNG THẦN ĐỀU SỤP ĐỔ . Chị Nhàn đã thoát khỏi vụ " làm khó dễ " này
nhờ trưng ra một bài thơ khác, có tựa đề là ĐÀN ÔNG , có nội dung chứng minh hai chữ THẦN TƯỢNG mà chị đề cập trong bài thơ YÊU ĐỜI chả dính dáng gì tới lãnh đạo nào cả , mà chỉ nói về mấy ông đực rựa .
Nói gì thì nói , tôi hoàn toàn không tin vào lời giải thích của chị PTTN . Một đối tượng nam hay nữ , trong quan hệ tình cảm , theo tôi , chả có gì đáng để coi là TƯỢNG THẦN , dù mình say mê đối tượng đó như điếu đổ . Góp ý cho vui , vậy thôi !
Điều tôi muốn nói ở đây , là nếu chị PTTN viết bài thơ YÊU ĐỜI vào thời điểm này , thay vì đầu thập niên 1990 , thì CHẮC CHẮN chả có ông lãnh đạo nào rảnh háng mà kêu chị lên để hạch hỏi như cái thằng ngáo Phạm Thế Duyệt . Tại sao ?
Đầu thập niên 1990, thế giới chứng kiến sự sụp đổ dây chuyền của hệ thống các nước CS , ở Liên Xô , ở Đông Âu v.v. Và cái thằng CSVN lo sợ ngày đêm cho quyền lực cai trị của nó bị mất đi , đến nỗi ba thằng già ó đâm Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười , Nguyễn Văn Linh, không biết nhục nhã là gì , qua Tứ Xuyên , mong được gặp mặt Đặng Tiểu Bình , nhưng nó đếch cho gặp, chỉ để hai thằng khốn kiếp Giang Trạch Dân và Lý Bằng tiếp kiến . Nội dung cuộc gặp gỡ ô nhục này , phía CSVN giấu như mèo giấu cứt , nhưng ai cũng đoán ra được , chính là CSVN chấp nhận bán nước cho Tàu Cộng miễn sao Bắc Kinh giúp cho chế độ CSVN được tồn tại .
Vào thời điểm đầu thập niên 1990, cũng như trước đó , THÔNG TIN MẠNG còn chưa được phổ biến , người dân VN vẫn còn bị chế độ bịt mắt trong chủ trương ngu dân , phần lớn tin vào những tuyên truyền một chiều dối trá của tuyên giáo trung ương , tin vào những vinh quang giả tạo của bác, của đảng .
Để bảo vệ cái VINH QUANG ẢO của bác, của đảng , chế độ CSVN tuyệt đối không cho những bài thơ , bài văn MỘT LỜI MÀ HAI , BA Ý như bài thơ YÊU ĐỜI của chị PTTN được phổ biến rộng rãi . Tình cảnh này giống hệt những cấm đoán của thời NHÂN VĂN GIAI PHẨM ngoài miền bắc đầu thập niên 1950 . Phùng Quán viết CÁI CHỔI , chỉ vì thật thà muốn góp sức quét sạch ruỗng mọt xã hội, xây dựng đảng, thế mà ông ta bị đày đọa suốt 30 năm . Hữu Loan viết bài thơ MÀU TÍM HOA SIM , thương tiếc người vợ trẻ đã qua đời , cũng trở thành nạn nhân bị phê bình , bị phân biệt đối xử . Quang Dũng viết TÂY TIẾN , chỉ có câu ĐÊM MƠ HÀ NỘI DÁNG KIỀU THƠM mà ảnh hưởng tệ hại cho đến đời con đời cháu v.v.
Nhưng cái thời của Hữu Loan, Phùng Quán, Quang Dũng v.v. và gần nhất là nhà thơ Phan thị Thanh Nhàn đã không còn nữa !
Thời đại thông tin mạng , một cái nhắp chuột là đủ để lôi ra hằng hà sa số những nhơ nhớp, đê tiện, bỉ ổi của đảng , của bác .
Chế độ CSVN đã phí bao công sức để xây dựng hình tượng HCM như một anh hùng dân tộc, một danh nhân thế giới , một người trọn đời hy sinh vì lợi ích của dân tộc và đất nước ; còn đảng CSVN là đảng của nhân dân , vì nhân dân , do nhân dân , luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu v.v. và v.v.
Tất cả những thứ SƠN SON THIẾP VÀNG đó bị thông tin mạng đánh cho tơi tả , lòi ra bên trong những mục ruỗng , dơ dáy tận cùng . " Bác Hồ " hiện nguyên hình là con cáo già , nô lệ cho CSQT, sẵn sàng bán nước, bán dân để mưu cầu quyền lực cá nhân , còn bản thân là tên dâm tặc , tàn bạo, không chuyện ác nào mà không làm . Đảng CSVN thì lộ bộ mặt trơ tráo, vô liêm sỉ của một đảng cướp , chỉ biết lừa bịp dối trá , củng cố địa vị cai trị bằng bạo lực, bằng nhà giam ; là ký sinh trùng hạng bét , sống nhờ vào xương máu của nhân dân .
Khi đã rớt mặt nạ nhân nghĩa, đạo đức, chế độ CSVN bây giờ không thể nào quan tâm tới việc bảo vệ cho cái DANH HÃO nữa, mà chỉ chú tâm vào việc bảo vệ QUYỀN LỰC CAI TRỊ được lúc nào hay lúc ấy .
Đó là lý do mà bây giờ dù cho ai đó viết cả trăm bài thơ TƯỢNG THẦN SỤP ĐỔ thì chế độ cũng đếch quan tâm , miễn là đừng đụng vào cái GAI NGƯỢC của đảng , đó là QUYỀN LỰC CAI TRỊ .
Mới đây cái ông tân chủ tịch Hội Nhà Văn Nguyễn Quang Thiều viết bài điếu văn cho nhà văn vừa qua đời Nguyễn Huy Thiệp . Bài điếu văn đó được nhiều người khen hay . Nếu nó HAY vì văn hay chữ tốt thì chả có gì đáng nói , vì trong cái hội ù ơ ví dầu đó , văn bợ đít rất chuyên nghiệp . Người ta cảm thấy nó hay vì ông Nguyễn Quang Thiều dám ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp ở những nội dung của tác phẩm mà chính vì chúng trái chiều với đảng mà Nguyễn Huy Thiệp , suốt mấy mươi năm , không được đảng ngó ngàng tới .
Nguyễn Huy Thiệp , qua những tác phẩm khá sắc sảo của mình , đã vạch ra những trò hề kệch cỡm của con người chế độ , những ruỗng mục của xã hội v.v. Nhưng tại sao Nguyễn Quang Thiều dám ăn gan hùm mà ca ngợi ? Được đảng bật đèn xanh cởi trói cho văn nghệ sĩ rồi chăng ? Xin thưa , không có đâu !
Cái Hội Nhà Văn ấm ớ hội tề của VN Xã Nghĩa , dù là dưới tay của thằng cha Hữu Thỉnh hay vào tay của Nguyễn Quang Thiều , thì cũng chỉ là một tập hợp điếu đóm cho đảng . Cái hội đó không bao giờ dám đi ra ngoài cây gậy chỉ huy của đảng đâu .
Nguyễn Quang Thiều dám ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp vì những cái mà Thiệp KHƠI MÀO , ngày xưa được coi là mới mẻ , bây giờ đã quá thường . Người dân Việt Nam ngày nay , ngoài những kẻ cam tâm ngu muội , thì ai cũng quá rõ cái mặt mốc của đảng ; đã biết rõ ai đã gây ra bao cảnh tối tăm đoạn trường cho dân tộc trong suốt thế kỷ vừa qua. Nước biển đã mặn rồi , Nguyễn Quang Thiều ném vào đó thêm một hạt muối thì cũng chả mặn thêm tới đâu , phải không các bạn ?
Huỳnh Hậu.
Không có nhận xét nào