XÚI HỌC SINH ĐẤU TỐ CÔ GIÁO: MỘT VIỆC LÀM ĐÊ HÈN VÀ BÍ ỔI. Thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc, người ta đã dùng những người bần cố nông, nhữ...
XÚI HỌC SINH ĐẤU TỐ CÔ GIÁO: MỘT VIỆC LÀM ĐÊ HÈN VÀ BÍ ỔI.
Thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc, người ta đã dùng những người bần cố nông, những người nghèo đứng lên đấu tố địa chủ, trung nông, những người có một thời đã nuôi họ, giúp họ và cưu mang họ bằng những lời hung hăng láo toét.
Tưởng cái thời khốn nạn đó đã qua rồi, gần bảy chục năm rồi còn gì. Thế mà ngày nay, để trù dập một cô giáo, những người khoác áo lãnh đạo giáo dục đã lập mưu, xúi giục những đứa học trò mới học lớp năm đấu tố cô giáo chỉ vì cô giáo dám vạch trần những thủ đoạn của họ. Một giáo viên đã từng nhiều năm là giáo viên giỏi được nhà trường, phòng, Sở Giáo dục công nhận là giáo viên giỏi giờ lại bị cho là không đủ năng lực. Thế có nghĩa là những tấm giấy khen, những đánh giá của các người công nhận trước đó là giả, là sai lầm sao? Chính các người nhổ ra tồi liếm lại. Ghê tởm!
Xúi học sinh lớp năm phê bình cô giáo viết sai chính tả, cái trò mèo ấy nếu không có bàn tay người lớn thì trẻ con có nói được không. Đê hèn! Lại bày cho học sinh hành hung bằng cách bắn đạn giấy, súng nước hay trùm mặt đánh cô giáo ngay trên bục giảng, xúi học sinh không chịu học, khốn nạn quá! Hiệu trưởng mà xử sự như thế thì không thể chấp nhận được. Những đứa trẻ đó đang bị người lớn bôi đen nhân cách, chúng lớn lên với những suy nghĩ lệch lạc và tàn nhẫn.
Không cho cô giáo đứng lớp, rồi phân công cô giáo dạy môn không đúng chuyên môn, bắt cô giáo dọn vệ sinh, gác cổng...cô giáo vẫn nhẫn nhục thi hành, thế mà vẫn không yên. Phòng Giáo dục đâu? Sở Giáo dục đâu, Ủy ban nhân dân huyện đâu? Tất cả đều im lặng đồng tình cho hiệu trưởng nhà trưởng tác oai tác quái, trù dập giáo viên bằng những đòn trả thù bẩn thỉu và hèn hạ. Mất dạy nhất là âm mưu xúi giục học sinh, những đứa trẻ mới lên mười làm trò đấu tố cô giáo của mình. Nghe tin thấy kinh hoàng quá, nhà trường thời nay đã biến thành tệ lậu, khốn nạn, bẩn thỉu còn hơn là xó chợ. Tệ hơn đầu đường xó chợ nữa, bởi xó chợ đầu đường người ta vẫn còn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau:
"Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau"
(Tình thứ nhất - Bùi Giáng)
Còn ở đây, trong trường học, trong môi trường giáo dục mà lại chơi kiểu đấu tố, mượn tay trẻ con giết người như thế thì giáo dục đã rơi vào hố thẳm thật rồi.
Phòng Giáo dục còn kết tội cô giáo là: "Còn có những hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong lời nói, việc làm, trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh, với công việc, nhất là với học sinh, làm ảnh hưởng uy tín nhà giáo."
Thế nào là thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu? Tất cả đều là những lời phê phán mà chẳng có một bằng chứng nào để chứng minh. Tất cả vào hùa để hạ gục một người giáo viên đơn độc
Bây giờ, người Thầy đứng trên bục giảng với bao nghiệt ngã, đồng lương quắt queo, xã hội xem thường, trên đe dưới búa, bị đuổi bất cứ lúc nào và cũng có thể bị tấn công ngay trong lớp học. Thế mà vẫn chưa yên, nếu không im lặng trước cái sai, cái xấu thì sẽ bị đì cho thân tàn ma dại, mất việc làm, bị đuổi khỏi trường học và còn bị xâm phạm đến phẩm giá. Còn đâu câu "Tiên học lễ, hậu học văn" dù trường nào cũng có câu đấy làm khẩu hiệu. Còn đâu "Quân, Sư, Phụ". Còn đâu " Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ hãy yêu lấy Thầy". Nghề giáo một thời được gọi là nghề cao quý. Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam vẫn xem coi trọng vai trò của người dạy học, được tôn vinh là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, nghề nông trồng cây còn nghề giáo “trồng người”. Thế mà, đến thời nay Thầy Cô giáo phải chịu biết bao tủi nhục và đớn đau trước cơn lốc của kim tiền, mọi giá trị đạo lý bị đảo lộn.
Trường hợp Cô giáo Nguyễn Thị Tuất, hiện đang công tác ở trường Tiểu học Sài Sơn B lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về tình trạng suy thoái nặng nề trong giáo dục. Hết thuốc chữa rồi!
27.3.2021
DODUYNGOC
#LINHTINH
Không có nhận xét nào