DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP Nhân bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm được Hội đồng thơ trao giải vì tính nhân văn xưa nay chưa từng có, tôi cũng ứng tác là...
DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP
Nhân bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm được Hội đồng thơ trao giải vì tính nhân văn xưa nay chưa từng có, tôi cũng ứng tác làm bài thơ này. Trộm gà trộm lợn là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ắt tính nhân văn nhỏ. Cướp nhà cướp đất mới là chuyện lớn. Chuyện lớn ắt tính nhân văn lớn. Bài thơ của tôi phải đoạt giải Nobel mới xứng tầm.
DÂN TÔI CHỬI KẺ CƯỚP
Mỗi lần nhà dân tôi bị cướp
Dân tôi chửi:
- Cái đứa cướp nhà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Có được thật nhiều nhà
Nhà này đến nhà khác
Có nhiều nhà nhất vùng
Có nhiều nhà nhất nước
Những lần đất dân tôi bị cướp
Dân tôi chửi:
- Đứa nào cướp đất tôi
Thì hãy có nhiều đất
Đất phố đến đất rừng
Đất tiếp đất không ngừng
Xây nhà lầu biệt phủ
Ở không hết thì bán cho ngoại bang nhé!
Từ thuở bé đến giờ
Hễ dân tôi mất nhà mất đất
Tôi đều nghe dân tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ cướp kia sống mãi
Cướp sạch cho đến khi không còn gì để cướp nữa
Tôi là đứa con dân dưới mức bình thường
Giàu không bằng quan
Sang không bằng vua
Thế mà được cả vua lẫn quan
Muốn được tôi làm con dân yêu quý của họ!
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào