GIẢI PHÁP CHO NƯỚC VIỆT LÀ GÌ ? Có nhiều người, nhiều tổ chức đưa ra giải pháp cho nước Việt bằng những tri thức hàn lâm. Nào là luận cương ...
GIẢI PHÁP CHO NƯỚC VIỆT LÀ GÌ ?
Có nhiều người, nhiều tổ chức đưa ra giải pháp cho nước Việt bằng những tri thức hàn lâm. Nào là luận cương khai sáng,nhìn nhận lại lịch sử, phê bình một học thuyết chính trị này,đề cao một học thuyết chính trị kia hoặc cân nhắc một con đường cho Việt Nam.
Những điều này làm ta gợi nhớ cách đây gần 100 năm Nguyễn Ái Quốc cũng ngồi trong phòng bật khóc khi tiếp xúc với Luận cương Lê nin và bảo "Con đường của dân tộc là đây, cơm áo đây rồi".
Sau gần một thế kỷ thì ai cũng biết đó chỉ là ngộ nhận. Vậy thì bây giờ nếu có một luận cương nào đó ra đời sẽ cũng chỉ giẫm vào vết xe đổ của lịch sử mà thôi. Con đường đi của các luận cương thường là để thay một chế độ độc đảng này bằng một chế độ độc đảng khác theo nhận thức chủ quan của họ.
Giải pháp của Việt Nam không nằm ngoài giải pháp của thế giới.Thực chất đó là sự tha hóa của quyền lực độc đảng. Và giải pháp của thế giới đã có rồi. Đó là gì ?
Chính là con đường bất tuân dân sự của 112 nước đã trải qua, là 198 phương cách bất tuân dân sự làm chế độ độc tài suy yếu và tan rã, từ đó thiết lập nên hiến pháp mới đa đảng, đa nguyên, đối lập và nhân quyền.
Những ai nói rằng con đường này không đúng đắn, không đi được chỉ là ngụy biện. Bởi cả thế giới đang đi con đường này và đã thành công. Chỉ những nước đi con đường khác mới sai lầm và chết hàng triệu người nhưng vẫn quay lại từ đầu. Nếu 75 năm trước đảng CSVN biết đi con đường này thì bây giờ dân tộc này không cần làm lại từ đầu.
Vì thế cho nên nếu có con đường khác với thế giới cũng chỉ là con đường đưa quyền lực về tay một đảng duy nhất.
Nhưng tại sao 112 nước đã tiến hành dân chủ thành công còn Việt Nam vẫn loay hoay ?
Đó là do tâm thức nô lệ của người Việt.
Suốt 2000 năm dân tộc này chỉ chuyên chờ một cá nhân, gia đình, đảng phái, tuyên truyền dẫn dắt để đánh đổ một thế lực xâm lược, tha hóa . Và sau đó họ bị chính cái thế lực đã dẫn dắt họ tha hóa,tham nhũng, đàn áp. Cứ thế cái vòng tròn ấy cứ quay mãi bất tận.
Muốn chấm dứt cái vòng tròn này họ phải không há miệng trông chờ bất kỳ lãnh tụ,đảng phái nào mà tự giác liên kết với nhau lại thành những tổ chức hợp pháp,từ đó hình thành nên hàng ngàn tổ chức bí mật trên khắp cả nước. Một khi thời cơ đến chế độ độc tài suy yếu họ có thể noi gương Liên Xô ,Đông Âu, Serbia, Mùa Xuân Ả Rập để giải thể độc tài trong vòng một đêm và tiến hành tổng tuyển cử tự do.
Như vậy muốn có dân chủ phải xóa bỏ tâm thức nô lệ, phải chỉ ra nhân dân là tác nhân chính, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Nó cũng giống như khi một căn nhà sa sút hay cháy trụi thì chủ nhà -kẻ để cướp vào nhà phải chịu trách nhiệm chính ,không được đổ thừa.
Chỉ ra nguồn gốc mất nước, mất dân chủ không phải là chỉ trích mà để xóa bỏ tâm thức nô lệ.
Nếu bảo rằng đó là chỉ trích thì hóa ra cụ Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng chỉ trích dân tộc này ?
Không , các cụ chỉ muốn có dân chủ thật sự chứ không muốn mị dân để thay thế thực dân bằng độc tài.
Như vậy có thể thấy : giải pháp cho dân tộc Việt đã có rồi.Đó là dân thế giới làm sao mình cứ làm theo vậy. Cái mà họ thiếu là sự dũng cảm, hy sinh và cái tâm lý " Chắc nó chừa mình ra" "Không có mình cũng chả sao" "Chẳng làm gì được đâu".
Không chỉ trích những tư tưởng này mà để cho nó thắng thế thì muôn đời người Việt vẫn chẳng xây được nền dân chủ vì chẳng biết cái gốc nằm ở đâu.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào