HÒA GIẢI, HÒA HỢP LÀ PHẢI CỤ THỂ. KHÔNG THỂ NÓI MỒM Muốn Nam-Bắc hòa giải và hòa hợp được cho tốt, theo ý chủ quan của tôi thấy cần có 5 ...
HÒA GIẢI, HÒA HỢP LÀ PHẢI CỤ THỂ. KHÔNG THỂ NÓI MỒM
Muốn Nam-Bắc hòa giải và hòa hợp được cho tốt, theo ý chủ quan của tôi thấy cần có 5 yếu tố như sau:
1) Chúng ta phải coi trước ngày 30.04.1975 là cả VN chúng ta có hai Quốc gia riêng biệt mà được Quốc tế thừa nhận, đó là : Nước Nam Việt và nước Bắc Việt. Hay còn gọi là nước CHXHCN VN và nước Việt Nam Cộng hòa. Biên giới giữa hai nước là Vĩ tuyến 17.
2) Vì là hai Quốc gia riêng biệt như vậy, nên việc đưa quân tràn qua Vĩ tuyến 17 là bất chính. Nên cuộc chiến tranh đó phải được coi là cuộc chiến tranh xâm lược của miền Bắc. Đó là cuộc chiến bất nhân, phi nghĩa. Miền Bắc phải nhận và xin lỗi; Phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lăng này.
3) Không được biến ngày 30.04 là ngày mừng vui chiến thắng, ngày giải phóng miền Nam. Mà chỉ là ngày Kỷ niệm chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Nam Viêt và Bắc Việt mà thôi. Cũng là ngày để chúng ta tưởng nhớ tới người đã mất của cả hai miền vì cuộc Chiến tranh bẩn thỉu, tàn ác, vô minh và vô nghĩa này.
4) Sự đối xử của Nhà nước và Xã hội với người lính và Gia đình của họ ở cả hai bên phải xóa bỏ dần ranh giới, kể cả về yếu tố tâm linh, nơi an nghỉ của họ.
5) Những ca khúc, thơ văn, kịch, phim ảnh, Nghệ thuật, sách báo v.v... mang tính tuyên truyền, tô hồng cho cuộc chiến của miền Bắc phải cho vào dĩ vãng mà chôn vùi. Đừng để nó trỗi dậy mà để dân Bắc do thiểu năng mà vỗ ngực, tự hào ngu.
Chỉ có như vậy thì Đất nước ta mới thống nhất thực sự bằng ý chí được. Để từ đó mà biến thành sức mạnh, tiến tới Độc lập tự chủ mạnh giàu. Chứ bắn pháo hoa, liên hoan, vui mừng vào ngày này là thể hiện sự ngu ngốc, bất nhân và càng khoét sâu thêm mâu thuẫn.
Trên đây là quan điểm riêng của cá nhân tôi. Tôi không bất mạn với ai, không nợ máu hay thù hằn với ai. Nhưng tôi đã nhận ra cái sai lầm bầy đàn của tôi, từ ngày xưa và cả bây giờ.
Tôi là người Bắc, đã từng là Bộ đội, là Đảng viên (Ngày ấy còn là Đảng lao động VN), từng trong đoàn quân trùng trùng điệp điệp vượt dãy Trường Sơn vào miền Nam xâm lược. Và trước ngày 30.04.1975 Sư đoàn 320 B, Quân đoàn I của chúng tôi đã chiếm được Gia Định, cửa ngõ Sài Gòn.
Giờ đây ngồi nghĩ lại, nếu tôi mà như nhiều người sẽ rất tự hào về quá khứ "hào hùng" ấy. Nhưng tôi chỉ thấy buồn mà thôi.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi là Chiến binh thực sự lại không tham gia vào Hội CCB. Vì các vị cứ thích mặc khoe quân phục, đội mũ, đeo Huân huy chương tùm lum chẳng ra sao cả. Rồi ca hát múa may những Tác phẩm chỉ gợi lòng căm thù và máu lửa với người lính Cộng hòa.
Cái mà tôi muốn là chúng ta thành lập Hội CCB cho cả hai bên chiến tuyến gặp nhau một cách vô tư, xóa bỏ hận thù; Không có kẻ thắng, mà cũng không có kẻ thua; Chúng ta đã bỏ Quân ngũ rồi thì nên mặc quần áo dân thường cho nền nã và êm dịu.
Người Bắc, người Nam quây quần bên nhau ôn lại quá khứ buồn về cuộc chiến huynh đệ tương tàn sai lầm này. Thông qua các buổi gặp gỡ đó để chúng ta chia sẻ, tha thứ, để rồi yêu thương đùm bọc, giúp đỡ nhau cho đoạn đời còn lại thì có hay hơn không.
Đó mới là trí tuệ tràn đầy Tình yêu. Để ta mang đến cho chính ta và mang đến cho cả Dân tộc còn đang trong cõi vô minh này.
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào