Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁI GỐC THÌ CÒN PHẢI ĂN TRÁI ĐẮNG

KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁI GỐC THÌ CÒN PHẢI ĂN TRÁI ĐẮNG   Tên trang Fecebook của một bạn từ Hà Nội than phiền về những tiêu cực trong các mù...

Các con cháu của chúng ta đang chờ nộp hồ sơ để sang Hàn Quốc.
KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁI GỐC THÌ CÒN PHẢI ĂN TRÁI ĐẮNG  

Tên trang Fecebook của một bạn từ Hà Nội than phiền về những tiêu cực trong các mùa thi tuyển sinh ở VN. Thực ra thì những chuyện này ở VN ta xảy ra hàng bao nhiêu năm nay rồi. Giá như không có Cộng đồng mạng lên án để vạch trần, thì bây giờ còn loạn hơn thế nữa.

Tôi cho rằng những ung nhọt, những điều không tốt trong ngành Giáo dục và đào tạo là không phải chỉ do lỗi ở thầy, cô, học sinh hay phụ huynh. Sự bất cập ấy chỉ là phần ngọn mà thôi. Cái gốc chính là do THỂ CHẾ tạo ra.  Cái GỐC này rất tiếc vì do hạn chế về nhận thức mà phần lớn người Dân VN đã không nhận ra.

Chỉ khi nào họ trực tiếp phải ăn đòn như Dân Đồng Tâm thì họ mới dần dần tỉnh ngộ mà nhìn ra. Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy dân Đồng Tâm lúc đầu ra giữ đất vẫn tin một lòng vào Đảng. Họ mang cờ búa liềm và ảnh Bác ra cắm và treo ở cánh đồng và cổng làng để cầu cứu Đảng và Bác giúp họ. Nhưng sau này chúng ta thấy họ tỉnh ra, nên khi đi biểu tình họ vất bỏ cờ và  ảnh.

Chính vì Thể chế nhà mình không dân chủ nên làm quan hay được tuyển vào các ngành do Nhà nước đứng ra bảo vệ là rất lợi thế. Họ được nhiều bổng lộc và danh vọng; Nên ai cũng đua nhau bằng cấp. Ai cũng muốn nhảy vào vị trí làm ít, hưởng nhiều; Lại có quyền quát tháo và hạch xách người khác. Những cái lợi của người có quyền lực chênh lệch rất lớn so với người công nhân trực tiếp làm ra sản phẩm.
 

Chứ như ở các nước văn minh thì độ chênh lệch này không lớn. Thành thử họ không sống chết phải vào Đại học. Họ cũng không "máu" làm Lãnh đạo. Họ không "cố đấm ăn xôi".  Lương một anh công nhân chuyên nghiệp có tay nghề cao làm trong hãng lớn, chẳng kém gì mấy so với ông Tỉnh trưởng. Vì Tỉnh trưởng ở các nước đa Đảng khó mà tham nhũng được.  Họ sẽ dễ bị các Đảng khác phát hiện mà moi ra, dẫn đến mất chức và làm xấu cái Đảng của ông ta.

 
Độc  Đảng thì giống nhau, không ai dại mà moi ra. Trừ khi "phân phối lợi nhuận" không đều hoặc đấu đá quyền lực...
Nhà mình có khái niệm Lương-lậu. Nghĩa là lương chỉ là hình thức mà Lậu mới là chính.

Tuổi trẻ ở Đức không đua nhau phấn đấu như kiểu tuổi trẻ ở VN. Khả năng học tập, thích ngành nghề gì là do các cháu quyết định . Thành thử không bị ai ép. Các cháu học nghề  ra làm công nhân cũng phát huy được sự chăm chỉ và khéo tay của mình; Mà các cháu học Đại học ra làm Chính trị hay ngồi bàn giấy thì các cháu cũng phát huy được sở trường của mình.

Cuộc sống tổng thể của các cháu lao động trí óc, lao động chân tay hay làm cán bộ Nhà nước đều được Xã hội tôn trong, không ai tự đại, mà cũng không ai tự ti. Họ đều tự tin và có cuộc sống bình đẳng như nhau. Con cái chúng ta không "máu" ngồi vào bàn giấy, vì chúng e rằng, khi  ít vận động sẽ bị béo ị và đần người đi. Còn khuyên các cháu làm Chính trị thì ít đứa thích.

Chính Thể chế dân chủ, nên hạn chế được tham nhũng;  Cộng với sự phân bố lao động và chế độ tiền lương công bằng trong Xã hội, mà   người Dân tự chỉnh được hướng đi mà họ mong muốn. Nhà nước của họ lại tạo ra nhiều con đường dẫn đến vinh quang cho tuổi trẻ. Ngoài con đường vào Đại học thì còn nhiều con đường khác dẫn tới tương lai. Chứ không như nhà mình bi đát dẫn vào ngỗ cụt...

Thế nên ở VN thì bố mẹ thường chửi con với câu hết đời này truyền sang đời khác là: "Mày không học thì chỉ có bốc cứt mà ăn". Mà đúng là như vậy. Vì Nhà nước không tạo ra nhiều hướng đi khác nhau cho tuổi trẻ chọn lựa. Chỉ chờ đến suất được đi lao động nước ngoài.

Cả Dân tộc lao vào học một cách điên loạn. Không có tiền thì bán nhà đất đi  học. Học để rồi tan cửa nát nhà cũng chơi. Hoc để con gái mình phải bán mình cũng nhắm mắt cho qua. Học gạo, học kiếm cơm, học thuộc lòng không cần tư duy, học bằng đỗ thì thôi. Học đêm học ngày.  Trẻ con đi học cực không kém gì cha mẹ làm việc ngoài đồng và trong công xưởng.

Vậy muốn thoát khỏi sự bất cập trong các kỳ thi và khắc phục nền Giáo dục thì phải thay đổi cái GỐC chính là THỂ CHẾ! Chứ chỉ phê bình và đả phá thày cô và nạn thi cử là ta chỉ phát phần ngọn của cây cho trái độc mà thôi.

Chứ bà con bán tất cả đi, phá sản để cho con vào học, học xong không có tiền chạy việc, để chúng nhao nhao chờ xin giấy đi làm cu li cho ngoại bang như ảnh dưới đây là dại quá. 
Nên học bà Võ Thị Cầm ở Nghệ An, mẹ của Vương Đình Huệ là mặc kệ chúng nó. Chúng nó sẽ tự đi bắt đom đóm về cho vào quả cà học, mình  đỡ được tiền điện. Biết đâu nằm chờ, rồi một ngày đẹp trời con mình sẽ trở thành người ngồi trong Tứ trụ.  

Hoặc cách nữa tôi mách bà con là không cho các cháu học cao nữa.  Chỉ  cho các cháu thoát nạn mù chữ thôi. Còn dành tiền lại để xây dựng mối quan hệ và mua bằng cho nó. Hiệu quả sẽ cao và đỡ trục trặc hơn.

Ảnh: Các con cháu của chúng ta đang chờ nộp hồ sơ để sang Hàn Quốc.

Nguyễn Doãn Đôn


Không có nhận xét nào