THƯƠNG GIA CÂU CHUYỆN Ở SÂN BAY Kể từ cái ngày báo chí loan thông tin, rằng ở cái nước nào đó, người ta đưa ra qui định, rằng những người mậ...
THƯƠNG GIA
CÂU CHUYỆN Ở SÂN BAY
Kể từ cái ngày báo chí loan thông tin, rằng ở cái nước nào đó, người ta đưa ra qui định, rằng những người mập bắt buộc phải mua 2 ghế cho mình khi đi máy bay, tôi đành phải bấm bụng mua vé hạng thương gia mỗi khi bay. Cũng từ đó, tôi được biết khá nhiều chuyện về thương gia.
Sáng nay, tại sân bay Liên Khương (Đà lạt), quầy check in thương gia có 3, 4 người xếp hàng. Quầy Priority bên cạnh và các quầy khác thì xếp hàng khá đông. Kể từ sau cái hôm tôi và bà xã kiên quyết ngăn không cho chen ngang (chắc cũng cách gần 2 tháng), thì cái quầy bên cạnh quầy thương gia, phía bên kia so với quầy Priority, luôn có cái bảng Đóng quầy, được dùng để giải quyết các vụ quen biết, chen ngang.
Sáng nay, do có thời gian khi đứng chờ đến lượt mình, tôi quan sát hoạt động của cái quầy “Đóng quầy” đó. Thực ra mà nói, như sáng nay, thì quầy đó giải quyết nhiều khách và nhanh hơn cái quầy thương gia bên cạnh. Sau khi một nhóm khách, do một anh có vẻ cũng là nhân viên mặt đất dẫn, làm thủ tục xong, thì một nhà sư trẻ đẩy xe chở cái thùng giấy to đùng vào. Họ trao đổi gì đó, nhà sư đưa passport ra, cô nhân viên lấy xấp giấy gì đó trên bàn nhập vô với passport, và đưa cho nhà sư. Có vẻ như mọi thứ đã làm xong, chỉ chờ nhà sư đẩy cái thùng đó vô.
Vừa lúc ấy thì có một chàng trai trẻ đi vô. Tôi không nghe chàng trai ấy nói gì, nhưng vừa nói vừa chỉ đồng hồ, có vẻ như trễ chuyến. Cô nhân viên thì có vẻ không phản ứng gì, nhưng anh an ninh đứng gần đó có vẻ là phản ứng. Chàng trai lại nói gì đó và chỉ vào đồng hồ. Thế là chàng trai làm thủ tục. Chàng trai vừa làm xong thì anh an ninh lúc nãy thắc mắc bước đến. Thì ra là anh ấy dẫn một nhóm khách khác check in.
Khi chàng trai này bước ra, trên tay anh ấy cầm vé. Tôi nhìn kĩ thì đó là vé economy, màu xanh. Chàng trai này, mặc dù đang vội, nhưng anh ấy vẫn gởi cái túi xách tay nhỏ xíu vào hành lí gởi, chỉ xách một cái balô mỏng, đúng mốt thời thượng. Chàng trai này bước ra ngoài, nhưng lại vòng lại để đi cổng ưu tiên. Lúc này thì một nhân viên an ninh cản lại, ra hiệu anh ta phải qua cổng không ưu tiên. Anh ta lại nói gì đó và chỉ vào đồng hồ.
Trong khi lại có thêm một nhân viên mặt đất và một anh khá lớn tuổi mặc quân phục an ninh bước tới cái quầy “Đóng quầy” kia, thì anh an ninh lúc này đang lớn tiếng hướng dẫn đoàn của mình đi vào cổng ưu tiên. Lúc này cũng sắp đến lượt tôi, nên tôi lo lấy điện thoại, mở sẵn vé máy bay, rồi lấy căn cước công dân ra.
Khi tôi làm thủ tục, tôi ôm thùng đồ định bỏ vô băng tải để cô nhân viên mặt đất dán tag gởi hành lí, thì không được. Cái anh mặc quân phục an ninh lớn tuổi đang đứng ngáng ngang băng tải, quan sát cô nhân viên bên quầy “Đóng quầy” làm thủ tục cho nhóm khách của anh ấy. Tôi nói hai lần, “Anh cho bỏ thùng hàng nhờ với”, nhưng có lẽ tôi nói nhỏ, hoặc anh ấy quá tập trung vào việc dẫn đoàn, mà cứ đứng im.
Đến khi cô nhân viên mặt đất bên quầy thương gia hỏi tôi khá lớn, rằng chú có gởi hành lí không, thì tôi, đang lom khom bưng thùng hành lí, trả lời “Có, nhưng anh này đang đứng chặn đường vô”, thì anh ấy mới ưỡn cái mông ra, vừa đủ chổ cho tôi nhét thùng đồ vô băng tải. Sau khi tôi đặt thùng đồ vô băng tải xong, thì anh ấy bước hẳn sang bên. Thì ra là anh ấy nhường chỗ cho người nhà của anh ấy bỏ đồ lên.
Cô nhân viên mặt đất bên quầy thương gia hỏi tôi, rằng mấy hành lí đó có phải của tôi không. Tôi trả lời khá lớn, rằng không phải. Cô ấy nhìn người mới bỏ hành lí lên. Người ấy nhìn anh mặc quân phục an ninh. Anh mặc quân phục an ninh nhíu mày rồi gật đầu. Người đó mới bước tới, xách hành lí của mình ra. Đúng là thương gia cũng oách thật.
Bữa trước tôi có nói, cái khoang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay này khá chật. Hôm nay nó còn chật hơn nữa. Đã vậy, các thương gia lại ngồi đối diện nhau ngay ở cái ghế đầu, nên dù bên trong trống cũng không vô được. May quá, có một anh đi đâu đó, thế là tôi bước vô, ngồi trong cùng. Giữa hai hàng ghế chỉ vừa đủ để kéo cái vali xách tay nhỏ xíu.
Nếu là hai vợ chồng hoặc bồ bịch ngồi đối diện nhau, đan chân vào nhau thì rất tình cảm, vì đầu gối của hai bên thế nào cũng được giao lưu với nhau. Đúng lúc chuẩn bị ra máy bay thì một nhóm mấy anh vào, một anh ngồi xuông trước mặt tôi, chân anh “giao lưu” với chân tôi. Tôi liền đứng dậy và kéo cái vali của mình ra. Tất cả các anh phải nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài, thì tôi mới kéo vali ra được. Mà nếu các anh không đứng lên, tôi xách cái vali lên tay, thế nào thì nó cũng chạm vào mặt các anh.
CÂU CHUYỆN TIẾP THEO
Tôi lên máy bay và ngồi ghế 1C. Một lát sau thì các hành khách khác lên. Phía bên kia lối đi canh tôi, ghế 1G, là một bà mẹ trẻ với cậu con trai cực kì kháu khỉnh. Bên trong cô ấy, gần cửa sổ là một anh trong nhóm ngồi cùng ghế với tôi ở phòng chờ. Một cậu thanh niên trẻ bước qua tôi ngồi vào ghế 1A. Tôi hết sức ngạc nhiên khi đó là cậu thanh niên hay chỉ vào đồng hồ lúc nãy. Hơi lạ vì tôi đã nhìn thấy cậu ấy cầm vé economy. Nhưng nhìn kĩ cái vết cắt tóc sâu vào sau gáy cậu ấy lúc cậu ấy quay lưng lại tôi, và cái balô thời trang mỏng dính, thì không thể nhầm được.
Bay có chút xíu là tới. Khi xuống máy bay, theo lí thì 2 khách ở ghế 1C (tôi, một ông già 62 tuổi) và 1G (bà mẹ trẻ bế theo một đứa con nhỏ) sẽ ra trước, rồi sau đó là 2 khách còn lại của hàng 1, mới đến hàng 2. Nhưng không, 3 anh thương gia (cỡ khoảng 40 tuổi) bước qua mặt tôi và người mẹ trẻ để đi ra trước. Tôi nhường cho người mẹ trẻ có đứa con nhỏ xuống trước, nhưng cô ấy có vẻ không muốn đi. Vậy là tôi bước ra trước.
Tôi vừa bước ra thì nghe cô tiếp viên hỏi: “Cái anh này đi với chú phải không?”. Tôi không nhìn lại và trả lời “Không”. Gần đây, cứ xuống máy bay là thế nào cũng có vài hành khách ngồi khoang dưới chen lên đi cùng các thương gia. Tôi nghe cô tiếp viên nói đằng sau: “Anh ơi, anh vui lòng chờ đi xe, những khách này đi xe khác anh nhé”.
3 anh chàng thương gia chiếm ngay 3 cái ghế tiện lợi nhất ở hàng đầu trên xe, và bắt đầu câu chuyện. Tôi bước xuống hàng thứ 3, định bụng nhường hàng ghế thứ 2 cho bà mẹ trẻ. Thì chàng trai ngồi cạnh tôi trên máy bay liền lấp vào chỗ trống. Tôi bước xuống hàng thứ 4, nhường hàng thứ 3 cho bà mẹ trẻ, thì một bà mẹ trẻ khác, cùng cô con gái khoảng 15, 16 tuổi ngồi vô hàng thứ 3. Thế là tôi đành xách vali ngồi ra hàng ghế sau cùng, trên cao.
3 anh chàng thương gia đang nói chuyện về việc hẹn gặp đồng chí bí thư tỉnh A và đồng chí chủ tịch tỉnh B, rồi bàn luận về cuộc gặp với các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng nào trước đó, thì xe đỗ xịch, cửa mở. Các thương gia bước xuống và chấm dứt hành trình thương gia của mình.
Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào