Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÀO THÁO LUẬN VỀ BỆNH THÀNH TÍCH

TÀO THÁO LUẬN VỀ BỆNH THÀNH TÍCH  Khi nói về tiêu cực trong giáo dục, ai cũng nói nguyên do từ "bệnh thành tích". Bệnh thành tích ...

TÀO THÁO LUẬN VỀ BỆNH THÀNH TÍCH
TÀO THÁO LUẬN VỀ BỆNH THÀNH TÍCH 

Khi nói về tiêu cực trong giáo dục, ai cũng nói nguyên do từ "bệnh thành tích". Bệnh thành tích được chẩn đoán là cái gốc của mọi vấn đề. Cách chữa trị là tiêu diệt tận gốc bệnh thành tích!

Đã là gốc thì không ai truy vấn: Bệnh thành tích có từ đâu? Bọn thù địch, phản động sẽ truy cho chế độ dối trá. Truy như thế thì cũng không thua cách chụp mũ thô thiển. Chụp mũ không phải là phản biện.

Tôi ngẫm nghĩ mãi về nguyên nhân sinh ra cái bệnh này, nhưng vẫn chưa thông. Bèn vào Tam quốc hỏi Tào Tháo vậy. La Quán Trung có ghét Tào Tháo cỡ nào cũng phải phục Tào về cái món luận anh hùng. Đã thế thì Tào luận về bệnh thành tích ắt phải giỏi. Trong Tam quốc chí diễn nghĩa, tôi không nhớ rõ trận nào, có một đoạn Tào thua chạy, chỉ còn lại một đám tàn quân, nhưng Tào vẫn nói, đại khái: "Ta không thua. Phải nói là ta thắng!". Có người hỏi vì sao, Tào nói, vì nói vậy thì lòng quân mới yên, nội bộ không tan rã! Và Tào Tháo vẫn cười ha hả. Có lẽ điều này liên quan đến chuyện Lỗ Túc, khi đưa Khổng Minh đến gặp Tôn Quyền để tạo liên minh chống Tào, Lỗ Túc dặn đi dặn lại: Ông không được nói Tào Tháo có trên 100 vạn binh mã, nhớ chưa? Vì Lỗ Túc sợ Tôn Quyền hoảng hốt khi thấy lực lượng của mình yếu hơn.

Chính trị là vậy. Không dối không được, trừ Khổng Minh nói thật để khích tướng!

Bệnh thành tích mà quy hết cho một chế độ là không ổn. Chỉ một phép thử, rằng ai nói ra một cái sai của chế độ Việt Nam cộng hoà xem, giới cờ vàng cũng nhảy dựng đứng lên cãi, rằng họ không sai đừng xuyên tạc, bôi nhọ! Chế độ của họ phài đẹp tuyệt. Diệm và Thiệu là những ông thánh. Và chụp mũ. Và chửi. Dễ hình dung, nếu họ đang cầm quyền, kẻ nói thật ấy cũng rất dễ bị đàn áp, dễ bị bỏ tù!

Tôi hỏi, này Tào Tháo, bệnh thành tích có do chế độ không? Tào Tháo cười, rằng bệnh thành tích là do tổ tiên loài người sinh ra, bất cứ cá nhân nào cũng bị lây nhiễm, liên quan gì đến chế độ chính trị? Tôi hỏi tiếp, tổ tiên nào gieo loại bệnh như vậy? Tào Tháo nói, trước tiên là tổ tiên nhà tao. Chẳng hạn tổ tiên tao tự bịa ra: Lon bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng/ Kẹc ông Tứ tượng bằng bốn con sào. Sự thật là, lon chỉ có ba phân mà phóng lên bằng ba mẫu, kẹc chỉ chưa tới một gang mà phóng lên bằng bốn con sào, không thành tích là gì? Tôi chưa kịp ồ lên ngạc nhiên thì Tào Tháo tiếp, rằng tổ tiên nhà mày cũng không thua. Mẹ Âu Cơ của mày thì đẻ trăm quả trứng nở hết trăm con mà lại toàn con trai. Sự thật là đàn bà mỗi tháng đẻ một trứng, mỗi lần đều ung, làm gì có chuyện trăm trứng nở trăm con không ung trứng nào, không phải bệnh thành tích là gì?

Đến đây thì tôi đã bắt đầu thông não một phần. Tôi hỏi tiếp. Này Tào Tháo, có cách nào chữa bệnh thành tích không? Tào Tháo luận rằng, phàm bệnh tổ tiên gieo rắc cho con cháu thì rất khó chữa. Nhưng không phải không chữa được. Cắt bỏ hẳn cái u huyền thoại đi. Ở đâu còn huyền thoại, ở đó còn bệnh thành tích. Chế độ nào dùng huyền thoại phủ hết lên sự thật, tức tự tô vẽ son phấn cho mình, chế độ đó rơi vào bệnh tích nặng nhất. Nó cũng giống như cá nhân tao đã lỡ bịa ra huyền thoại tốt đẹp cho chính cá nhân tao để trên dối thiên tử, dưới lừa muôn dân thì tao phải nói dối cả đời. Chỉ cần hé ra sự thật một lần thôi là tao tự sát, hiểu chưa?

Hiểu rồi. Nhưng mà này Tào Tháo. Nếu bệnh này không chừa một ai thì cho hỏi, giữa nông dân và trí thức, ai bị bệnh nặng hơn? Tháo đung đưa cái đầu mà phán. Rằng nông dân thì chỉ bốc phét để mua vui nhất thời rồi phải đối mặt với sự thật của miếng cơm manh áo; còn trí thức thì ai cũng tưởng mình là thánh nhân có ăn mà không ỉa, có uống mà không đái, cho nên thời nào bọn này cũng bị bệnh nặng nhất.

Giáo dục mà còn biến huyền thoại thành sự thật thì bệnh thành tích còn truyền nhiễm đến đời con, đời cháu, đời chắt... chúng mày, Tào Tháo kết luận.

Nghe đến đó thì tôi chỉ còn thốt lên: Tài thật, tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo!

Chu Mộng Long

1 nhận xét

  1. Bàn về bệnh THÀNH TÍCH giống như bàn về nghĩa của nền CHÍNH TRỊ ĐÀNG HOÀNG - polotical correctness - nó là xảo ngữ , chạy trốn sự thật bằng cách ngoa ngôn ; để lưa mị gạt trên lừa dưới .

    Bệnh thành tích , nói toạc móng heo , là bệnh LỪA TRÊN GẠT DƯỚI , nói cách khác là bệnh dối trá.
    Con ngưởi ai không một hay nhiều lần nói dối!!! Tuy nhiên nói dối vô thưởng vô phạt , hoặc nói dối không làm hại ai ... thì cũng nên chấp nhận thứ tha .

    Dối Trá để vinh thân phì gia , hại đến quốc gia dân tộc ... thì không thể tha thứ . Bệnh thành tích là lối dùng chữ của ngoại giao , của polotical correctness, nhằm xoa dịu tội lỗi làm nhẹ trách nhiệm mà bọn lãnh đạo gây nên cho đất nước cho dân tộc .
    Cánh tả Dâm chủ Mỹ đang mồm loa mép giải xử dụng chiêu này của Việt cộng !! Vài hàng gởi tác giả .

    Trả lờiXóa