THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU (Truyện cho trẻ em) Khi trình bộ tam kinh tự cho là lấy được từ Linh Sơn, thầy trò Đường Tăng phải...
THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG LUẬN VỀ QUYỀN SỞ HỮU
(Truyện cho trẻ em)
Khi trình bộ tam kinh tự cho là lấy được từ Linh Sơn, thầy trò Đường Tăng phải mất cả ngày trả lời thẩm vấn của vua Đường. Lý do, thời buổi các loại kinh kỳ đều tam sao thất bản, thật giả lẫn lộn đến mức nước vỏ lựu máu mào gà. Không thể không thẩm tra.
Vua hỏi: "Linh Sơn khác với Đông Thổ Đại Đường thế nào?"
Đường Tăng đáp: "Tâu bệ hạ. Linh Sơn chỉ có an vui, cực lạc".
Ngộ Không rảy tai, tỏ ra không đồng tình: "Nhưng con thấy trong khoé mắt sư phụ có nỗi buồn. Buồn nhất là khi sư phụ phải trao bát vàng, báu vật của Đại Đường cho Linh Sơn để lấy một đống giấy lộn".
Đường Tăng chắp tay niệm chú: "Ngộ Không. Đó chỉ là thử thách. Đừng nói cõi Phật đã làm gì cho ta mà hãy nói ta đã làm gì cho cõi Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật...".
Tôn Ngộ Không dù đã được tháo vòng kim cô, nhưng một cách tự động, vẫn phải ôm đầu sợ hãi, không dám nói gì thêm.
Bát Giới thấy vậy bèn lên tiếng bảo vệ đại ca: "Con thấy đại ca nói đúng. Từ khi mất bát vàng, trên đường về phải nhịn đói đến rã họng. Đói thì thấy gái cũng hết thèm. Cực lạc như vậy thì... khổ lắm!"
Sa Tăng lặng lẽ cắm đầu lo ăn bù những ngày đói khát, ai nói gì thì nói, chả thèm quan tâm.
Vua Đường nhíu mày suy tư. Đông Thổ Đại Đường ta vẫn còn kẻ giàu người nghèo. Chỉ vì muốn mọi người đều cực lạc mà phó thác cho Đường Tăng mang kinh về để giải phóng cho dân đen. Nhưng cực lạc đến mức không còn chén bát để ăn thì có nên chăng?
Thấy Bát Giới thực tế nhất trong đám ba thầy trò kia, vua bèn quay sang hỏi: "Này Bát Giới, hãy nói rõ cho ta xem sự khác nhau giữa Linh Sơn của nhà Phật và Đông Thổ Đại Đường của ta?"
Được lời như cởi tấm lòng, Bát Giới nói toạc móng heo luôn: "Khác nhau ở quyền sở hữu. Đông Thổ Đại Đường ta mang tiếng đầy khuyết tật nhưng quyền sở hữu được đảm bảo. Trong khi ở Linh Sơn, tài sản cá nhân bị biến thành tài sản chung và có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Chỉ cần có chức sắc là có thể tước đoạt tài sản của người khác..."
Sa Tăng nghe đến từ "tước đoạt" thì vội vàng nuốt nhanh miếng ăn còn sót lại trên đĩa.
Đường Tăng đang lim dim mắt bỗng mở to ra quát: "Bát Giới không được nói bậy, bịa đặt, xuyên tạc!"
Tôn Ngộ Không đỡ lời: "Con thấy nhị đệ nói không sai. Vua đã hỏi thì nên nói cho hết sự thật. Nhị đệ nói tiếp đi!"
Bát Giới phe phẩy đôi tai lợn, nói tràn cho thoả cơn uất ức: "Tâu bệ hạ. Thần không bịa đặt, xuyên tạc nửa lời. Bát vàng của sư phụ thì rơi vào tay quan chức Linh Sơn rồi. Còn con thì có mấy cái quả đào trong bụng cũng bị bắt phải ói ra hết. Đến cái ăn đã nuốt vào bụng mà cũng không đảm bảo quyền sở hữu nữa thì cực lạc nỗi gì?"
Nói đoạn, cả ba Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đồng lòng xin vua ở lại Đông Thổ Đại Đường. Ngộ Không xin về núi Hoa Quả vui vầy với khỉ. Bát Giới xin mỗi ngày ba bữa cháo cám cũng được, còn Sa Tăng tự nguyện đi bán hàng rong, miễn sao quyền sở hữu được đảm bảo.
Riêng sư phụ tin Linh Sơn cực lạc thì một mình sư phụ về đó mà... vãng sanh cực lạc.
Kết cục vua Đường ra chiếu chỉ: "Mang hết bộ tam kinh kia vào chùa, chép ra nhiều bản, để dành làm thuốc chữa nỗi đau đói nghèo cho đám thứ dân mê muội..."
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào