VỀ NHÀ THƠ YÊU NƯỚC HUỲNH MẪN ĐẠT Mình đọc cái đoạn "Trước khi quân Pháp tấn công nước Việt, Huỳnh Mẫn Đạt đã tỏ ra là một vị quan yê...
VỀ NHÀ THƠ YÊU NƯỚC HUỲNH MẪN ĐẠT
Mình đọc cái đoạn "Trước khi quân Pháp tấn công nước Việt, Huỳnh Mẫn Đạt đã tỏ ra là một vị quan yêu dân, yêu nước. Cho nên khi Pháp lấn chiếm Nam Kỳ, ông đã nhanh chóng đứng trong hàng ngũ các nhà thơ đối kháng, mà việc góp phần vào cuộc bút chiến giữa Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường là một minh chứng.", mà cười hô hố
Đoạn này là trên Wikipedia dạy người Việt đấy (xem >> https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_M%E1%BA%ABn_%C4%90%E1%BA%A1t)
Dĩ nhiên cho đến nay, chưa có ai chứng minh được ông Huỳnh Mẫn Đạt có thật sự tham gia vào cuộc bút chiến nào đó với ông Tôn Thọ Tường không. Những gì mà những đứa con nít (lẫn người lớn) tại Việt Nam được dạy về "nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt" có khi là ra lò từ cái quyển sách rác Giai Thoại Làng Nho đấy.
À, mà lúc ông Huỳnh Mẫn Đạt còn sống, làm gì có Bồn Kèn và Dinh Thượng Thư ở Sài Gòn để mà gặp ông Tôn Thọ Tường há. Hình như chỗ đó là nơi kinh rạch khi đó mà, ông Đạt lên đó coi gì lúc đó để gặp ông Tường rồi "thả thơ" vậy ?
Đó là còn chưa nói, là người Việt chưa bao giờ được dạy, là "nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt" của họ, theo Đại Nam Thực Lục, là một vị quan bị phạt không ít lần. Ông bị phạt vì những lỗi gì, thì đây:
(1) Thời Minh Mạng, với chức Ngự Sử, ông đã bị phạt vì tội Mao Toại tự tiến đáng xấu hổ đó bạn >> "Vua nói : triều đình dùng người không phải chỉ một mặt nào : hoặc vì hiền tài năng, hoặc vì tư cách ; há để cho ai tư tình lạm cử. Mẫn Đạt bảo trong đám khoa đạo có người tư cách, thâm niên hơn 2 người đó, làm việc không có lợi lệch là ai. Hay là y muốn bắt chức Mao Toại tự tiến cử lấy mà cố tình nói ra câu ấy ? Vậy truyền cho phải tâu lại cho minh bạch ? Kịp khi Mẫn Đạt tâu lên và tâu người tư cách thâm niên hơn 2 người đó thì chỉ hơn có 1, 2 tháng, mà dưới tên cũng có chua bị trách phạt. Mẫn Đạt bèn bị phạt 6 tháng lương."
(2) Thời Thiệu Trị, với chức Án Sát Hà Tiên, ông bị giáng chức vì bị chê là kẻ chỉ có kiến thức tầm thường >> "nguyên án sát Hà Tiên là Hoàng Mẫn Đạt vì kiến thức tầm thường, làm việc hoảng hốt lầm lẫn, chuẩn cho gọi về Kinh, do bộ giáng cấp bổ chức khác. Rồi về tỉnh Hà Tiên có biến động, lại cho lưu lại tỉnh ấy, tuỳ việc sai phái."
(3) Thời Tự Đức giai đoạn đầu, ông bị phạt tội giấu thuốc phiện >> "Thự Tuần phủ Hà Tiên là Hoàng Mẫn Đạt, án sát là Nguyễn Quỳnh, Tri huyện là Lê Trí Dụng vì thiên tư ẩn lậu thuốc phiện đều bị tội. (Đạt có chứa tang vật thuốc phiện bị tội giảo giam hậu, truy thu số tiền tang về thuốc phiện ấy)."
(4) Thời Tự Đức đánh Pháp, ông đánh không lại Tây, bỏ cả thành mà chạy, triều đình cho đem bắt chung cả lũ giải về Kinh >> "Lại sai tỉnh thần Vĩnh Long là Trương Văn Uyển đem các viên bị cách chức là bọn Nguyễn Công Nhàn, Hoàng Mẫn Đạt, Nguyễn Mô, Bùi Đức, Phan Thư, Hồ Quang bắt giao cho phái viên ấy giải tuốt cả về Kinh"
Và sau đó thì chả ai còn biết ông Huỳnh Mẫn Đạt đã làm gì vì Đại Nam Thực Lục không còn viết gì về ông nữa
Nhưng điều đó không ngăn được những nhà trí thức Việt đầu thế kỷ XX (ví dụ như Lãng Nhân Phùng Tất Đắc), đã viết ca tụng ông với giai thoại bút chiến Tôn Thọ Tường, để rồi ngày nay người Việt nào cũng chỉ biết ông Huỳnh Mẫn Đạt là một nhà thơ yêu nước. Dĩ nhiên, cũng tương tự như trường hợp Bùi Hữu Nghĩa, người Việt hoàn toàn chả có văn kiện gì, bằng chứng sử liệu nào, để chứng minh là có vụ bà Bùi ra Huế đánh trống, ông Bùi làm gì đó, hay trong trường hợp này, ông Huỳnh Mẫn Đạt có thật sự bút chiến với ông Tôn Thọ Tường, toàn giai thoại, và toàn là giai thoại rác cả.
Nhưng những giai thoại rác này, chúng chưa bao giờ ngăn cản người Việt đã, đang và sẽ dựa vào, để tiếp tục tự khoe là các nhơn vật này anh hùng như thế, yêu nước như thế, bà Bùi thương chồng như thế, v.v & v.v. Và người Việt cứ tự nhiên mà đem những kiến thức rác này để mà đi dạy con cháu họ, rồi lại đặt tên trường, tên đường và đủ thứ bài viết ca tụng những thứ rác rưởi như thế, nhưng chẳng có ai trong bọn họ chịu đi làm cái việc làm đi tìm hiểu những việc như thế này có sử hay tài liệu đáng tin nào viết lại không.
Dĩ nhiên tại sao người Việt thích tung hô anh hùng như thế này, vì có thể họ chả có ai để tung hô, nên họ thèm có anh hùng quá, nên họ cứ vớ đại vô ai cũng tung hô là anh hùng. Và họ sẵn sàng giấu đi những tỳ vết của các nhơn vật này đã được viết trong sử Đại Nam Thực Lục nước họ. Ví dụ học trò trường Huỳnh Mẫn Đạt chắc chỉ được dạy là có nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt, chứ đâu có ai dạy cho các trò là ông Huỳnh Mẫn Đạt đã bị hoàng đế Minh Mạng phạt vì tội làm Ngự Sử mà lại có ý đồ "Mao Toại tự tiến" bằng cách dìm hàng người khác đâu đúng không ? Đâu có ai dạy các trò là ông Huỳnh Mẫn Đạt bị vua Thiệu Trị chê là kém kiến thức đâu đúng không ?
Một nhơn vật lịch sử như thế này, với lai lịch sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ mù mờ như thế này, mà ngày nay, người Việt khi nhắc tới, chỉ biết giai thoại "nhà thơ yêu nước" nhưng chưa ai bao giờ làm cái việc tìm hiểu xem những cuộc "bút chiến" ấy có thật không, thì như thế, chúng ta có nên gọi là một nền sử học "mù dẫn theo mù" không ? Cũng như giai thoại về nhơn vật Bùi Hữu Nghĩa vậy, bây giờ mà bạn nói làm gì có việc bà Bùi ra Huế đánh trống kêu oan cho chồng, người ta ai tin bạn được, vì cả Việt Nam từ Nam tới Bắc, ai cũng biết chuyện này mà. Nhưng đâu có ai trong họ biết những điều này có khi là do bọn người trí thức Việt thế kỷ XX, những người đi học theo Tây, có thừa lòng yêu nước, nhưng thiếu bản lãnh tôn trọng sự thật, nên đã lưu manh mà viết lách đủ thứ và nhào nặn ra đủ thứ nhơn vật anh hùng để lừa bao nhiêu thế hệ người Việt đấy.
Yup, nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt, đến bao giờ người Việt mới được dạy đúng và hiểu đúng về sử, bạn nhỉ ?
Brian
P.S: Ờ, mà bạn có biết là luôn bài thơ về ngài Nguyễn Trung Trực "tương truyền" là do ông Huỳnh Mẫn Đạt viết, mà sự "tương truyền" này do từ cụ Trương Gia Mô mà ra đó bạn (xem >> https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/2118997898351161). Làm gì có sách vở sử liệu nào chứng minh điều này. Nhưng dù không có sử liệu chứng minh, cho đến nay, đâu có ai ngăn được người Việt nào lúc nào cũng tự hào là ông Huỳnh Mẫn Đạt đã viết bài thơ điếu ngài Nguyễn Trung Trực hay như thế với hai câu "Hoả hồng Nhật Tảo oanh thiên địa, Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần".
Không có nhận xét nào