VIẾT GIỮA ĐÊM GIÃN CÁCH Đây là một tấm ảnh tôi cắt ra từ một bộ phim tài liệu về miền đất Masai Mara ở Kenya. Một bức ảnh gợi lên nhiều suy ...
VIẾT GIỮA ĐÊM GIÃN CÁCH
Đây là một tấm ảnh tôi cắt ra từ một bộ phim tài liệu về miền đất Masai Mara ở Kenya. Một bức ảnh gợi lên nhiều suy tư về chính con người.
Hình như ai có quan tâm tìm hiểu thế giới động vật thì điều biết đây là Linh Cẩu. Gọi là Cẩu nhưng chúng thuộc phân bộ dạng mèo. Có nơi còn gọi chúng là con chồn cười bởi tiếng cười của chúng rất đặc biệt mặc dù chúng cũng không phải là chồn. Và nếu ai quan tâm đến loài vật này đều công nhận một điều là chúng thông minh hàng đỉnh trong tất cả các loài động vật ăn thịt. Không có sức mạnh như sư tử và tốc độ như báo đốm nhưng tỉ lệ săn mồi và cướp mồi thành công thì cao nhất. Biết vậy nhưng khó ai có thể có cảm tình với loài vật này: chúng xấu xí và nhìn gian xảo. Vậy nên trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng, Linh Cẩu thường đóng vai ác.
Tối nay ngồi xem cảnh các con Linh Cẩu cướp mồi của báo đốm, tôi định lắc đầu ngao ngán cho bọn "cướp cạn" này nhưng rồi một cảnh tượng khác đã làm tôi dừng lại: Một con linh cẩu bị cụt mất chân sau bên trái vẫn được cả đàn nhường cho phần ăn (dĩ nhiên vẫn phải tuân theo trật tự, được biểu hiện trong tiếng cười đa nghĩa của loài này). Vết thương không biết do bẩm sinh hay cho chiến đấu với sư tử. Mỏm cụt đã lên da láng bóng. Điều đáng nói là dù khập khễnh, nó vẫn theo đàn được để có cái ăn và nhìn thân hình mập mạp của nó, chúng ta có thể đoán được đàn Linh Cầu này đã nuôi nó rất chu đáo. Một loài vật gần như là biểu tượng của cái xấu và cái ác nhưng chúng vẫn làm chúng ta cảm động vì cái tình đồng loại cưu mang giữa đồng cỏ savana, nơi tốc độ, sức mạnh và bộ hàm sắc nhọn làm bá chủ, nơi sự tranh đoạt đóng vai trò cốt lõi cho sự tồn vong.
Tôi lại nghĩ đến con người, sinh vật tự cho mình là chúa tể của muôn loài, kẻ đứng cao nhất trong nấc thang tiến hóa. Trên thế giới này, còn có người nào chết vì không có đủ cơm vào bụng? Chắc chắn vẫn còn. Trong khi ấy, có người khổ sở vì món sơn hào hải vị nào cũng đã trở thành nhạt nhẽo. Điều may mắn là tôi tin ở thành phố đông đúc này, không ai phải chết đói. Mỗi lần đi qua các góc đường hoặc sân của các tòa nhà, hấy có những người ăn xin không đến nỗi da bọc xương, tôi lại cảm thấy có chút gì ấm áp. Thì ra trong cái xô bồ tưởng chừng như vô tình này, vẫn có những con người dừng lại, cúi xuống những thân phận không may mắn. Có lẽ vì vậy mà người ăn xin ở thành phố nàycũng thuộc hàng đông đúc nhất.
Một năm rưỡi oằn mình trong dịch, gương mặt kinh tế của hầu hết cư dân thành phố đều đã xuất hiện những nếp nhăn. Ấy vậy mà người ta vẫn bền bỉ thương nhau. Họ không trách móc thời cuộc, không trách ông trời, không phế phán người mà chỉ lặng lẽ làm cái việc cần làm là đùm bọc lấy tha nhân. Dĩa cơm trên tường cho bệnh nhân, trà đá không đồng cho người qua đường trong mùa nóng bức, hàng hàng xuất cơm từ thiện mỗi ngày đến với các bệnh viện, ATM gạo,... hàng ngàn tỉ đồng ủng hộ quỹ vaccine, rồi giờ đến siêu thị 0 đồng trong mùa dịch. Chuyện đại sự quốc gia là cần dập dịch nên phải 5K, phải cách ly, phải vaccine, phải phong tỏa, phải đóng cửa. Người giàu không nhậu nữa thì người lượm ve chai không có vỏ lon bia để lượm. Quán xá đóng cửa rồi, người bán vé số biết bán cho ai? Người ăn xin biết chìa tay vào đâu giữa những hàng ghế đã xếp lại? Người nghèo thì không dễ ngồi yên. Những xuất ăn miễn phí đó đây Một chút tình hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn cũng như một gáo nước mát giải con khát người bộ hành đi qua sa mạc cuộcđồng bào cần nhất là những lúc này.
Không biết trong mùa nắng thiêu đốt, khi cánh đồng cỏ đã khô, bầy thú ăn cỏ sẽ di cư theo những con mưa ở phía bên kia của chân trời, thức ăn cạn kiệt, liệu con Linh Cẩu thương tật kia có sống qua mùa thiếu đói?
Không biết nữa.
Trước tiên, tôi sẽ tìm câu trả lời ở những người sống quanh tôi và ở thành phố này.
Lê Minh Khôi
Không có nhận xét nào