VIỆT NAM- ĐẤT NGƯỚC CỦA NHỮNG TRÒ MÈO KHÓC CHUỘT. - Nghịch lý thứ nhất : Hàng năm xe chở gỗ hàng đoàn từ trong rừng ra mang theo những thân ...
VIỆT NAM- ĐẤT NGƯỚC CỦA NHỮNG TRÒ MÈO KHÓC CHUỘT.
- Nghịch lý thứ nhất : Hàng năm xe chở gỗ hàng đoàn từ trong rừng ra mang theo những thân cây khổng lồ. Cả một dãy Trường Sơn bị cạo sạch, đại gia phá rừng bị các tổ chức bảo vệ rừng kiện ra Liên Hiệp Quốc, hàng trăm biệt phủ xa hoa của kiểm lâm ,quan chức mọc lên như nấm với nội thất toàn gỗ quý, những ngôi nhà như cung điện của vua chúa ngày xưa... Sau đó là hàng đoàn xe chở mì tôm hối hả tràn vào lấp chỗ.
Gỗ quý đổi mì tôm, đổi vài ba triệu đồng từ thiện cho các gia đình bị lũ quét lũ cuốn tàn hại, những ngôi nhà tránh lũ cộng đồng mọc lên , những hội đoàn từ thiện chuyên nghiệp ra đời...Và dân xúm vào cám ơn rối rít.
Chỉ cần một đứa con nít lên ba cũng biết làm một phép tính, quan chức chỉ cần "dín" ra vài cây gỗ to, quăng cho các hội đoàn từ thiện. Các hội đoàn từ thiện mua mì tôm rẻ vừa ăn bớt, vừa quảng cáo cho một sản phẩm nào đó thế là dẹp yên một vấn nạn tàn phá một dân tộc. Chẳng lẻ cái giá của người chết,của màn trời chiếu đất lại được đổi rẻ như bèo vậy sao? Chẳng lẻ trí thức của dân tộc này trí đã bị liệt hết hay sao lại không thấy màn đổi chác bất công đó, để rồi chỉ suốt ngày xem những màn hề về lòng từ thiện, hảo tâm?
- Nghịch lý thứ hai : "Hiếp pháp" đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý đã đẻ ra biết bao tỷ phú giàu lên nhờ đất đai.Luật đất đai đã khiến 3 triệu dân oan ra đường ở và ở truồng đi kiện, bắn quan chức hàng loạt (Phạm Ngọc Viết) vì bị dồn vào bước đường cùng. Và các đại gia này chỉ cần xây dựng vài công trình đã thổi giá đất lên cao chóng mặt để sang nhượng, để đón đầu khối doanh nghiệp FDI. Sau đó lọt top các tỷ phú thế giới để rồi tổ chức những hôn lễ với vợ hai, tiệc đầy năm cho con xa xỉ vào loại bậc nhất thế giới. Các đại da này chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ trong tài sản của mình (thay vì đóng thuế thu nhập cá nhân) là dân tôn sùng như thánh sống, gọi họ là tài sản của quốc gia dân tộc, khóc theo những giọt nước mắt của họ.
Tài sản đất đai bao đời của cha ông được biến thành các khu công nghiệp xả chất thải xuống mạch nước ngầm, xả khí CO2 độc hại lên trời, không những đang giết chết thế hệ này mà sẽ còn giết chết thế hệ mai sau. Đổi lại nhà cửa của họ luôn bị ngập nước chỉ sau một cơn mưa lớn, đường cao hơn nhà, nhà bị bịt kín. Và họ đã phải làm tăng ca cho doanh nghiệp FDI, cho những ông chủ đã mua lại đất của họ với giá rẻ, đã phải đi trên những xa lộ xi măng cốt tre, những cây cầu chỉ hoành tráng bên ngoài và nhận về tai nạn giao thông, ung thư, tai nạn lao động... Sự đánh đổi ấy đáng giá hay sao ? Nếu đáng giá tại sao cả thế giới này các nước dân chủ không ai làm như họ.
- Nghịch lý thứ ba: Trong khi chính phủ phô trương tiền dự trữ ngoại tệ đã lên đến 100 tỷ USD, kiều hối hàng năm là 15 tỷ USD nhưng tiền bỏ ra mua vaccine chỉ cần 3 tỷ là đủ để miễn dịch cộng đồng nhưng dân vẫn không có để xài phải lập quỹ vaccine? Thế tiền dự trữ ấy là của ai, của đảng hay của dân? Nguồn kiều hối gởi về từ hải ngoại là nguồn tiền từ trên trời rơi xuống. Đây là nguồn tiền phải đổi ít nhất bẳng sức lao động của 5 triệu người trong nước, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu ra nước ngoài mới thu lợi nhuận trở lại trong cán cân xuất nhập khẩu. Nhưng nguồn tiền này gần như là cho không chính phủ nhưng vẫn không được dùng để mua vaccine để ngăn đại dịch.
Bỏ ra $3 tỷ mua vaccine để khỏi phải mất 20.000 tỷ VND một ngày vì đóng cửa nền công nghiệp, thương nghiệp... cái nào lợi hơn ?
Nhưng tất cả cuối cùng chỉ nằm gọn trong một điều : khi dân không còn làm chủ đất nước thì nghịch lý luôn xảy ra. Họ luôn luôn tôn sùng , vái lạy kẻ cướp vì họ chỉ nghĩ đến cái tôi trước, mặc kệ nguồn cơn.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào