XEM PHIM BỐ GIÀ CỦA TRẤN THÀNH Tui biết giờ này mà nhắc đến phim Bố già của ê kíp Trấn Thành thì lỗi thời, quá lỗi thời rồi. Nhưng vì tui m...
XEM PHIM BỐ GIÀ CỦA TRẤN THÀNH
Tui biết giờ này mà nhắc đến phim Bố già của ê kíp Trấn Thành thì lỗi thời, quá lỗi thời rồi. Nhưng vì tui mới xem trọn vẹn từ đầu đến cuối chiều nay. Một buổi chiều trời Sài Gòn ướt mưa thời dịch vật. Một buổi chiều thời giãn cách nằm không chẳng biết làm gì ngoài nhớ những chuyện buồn. Trước đây, Bố già trên youtube tui cũng có xem, thấy cũng tạm, xem cho biết để nói chuyện với người ta. Đến khi phim chiếu rạp, hai lần định đi xem đều hụt. Tức mình không xem nữa vì nghĩ cũng xem cho biết thôi. Nghe tin là phim có số vé bán kỷ lục. Nhiều ý kiến qua lại. Rồi hết chiếu, thì thôi. Chiều nay mở trên Galaxy Play xem. Tui không nói về phim nữa vì đã xưa rồi Diễm. Tui nói cảm giác của tui. Xem phim tui nhớ Ba tui, tui khóc ướt cả gối. Tui không khóc vì phim đâu. Tui khóc vì Ba tui. Tui nhớ. Ba tui mất đã mười mấy năm rồi, mỗi lần nhớ tới Ba, tui có nhiều ân hận. Lúc nhỏ tui thuộc loại ương bướng, lớn lên rời nhà đi từ 18 tuổi, sống cầu bơ cầu bất khắp bốn phương tám hướng. Lúc đó nhiều khi tui oán hận Ba Mạ tui, nhất là những lần không có cơm ăn, không có mái nhà để ở, lang thang bờ bụi. Tui nhớ giọt nước mắt của Ba khi vào Sài Gòn tìm đến thăm tui nơi đang ở trọ. Căn nhà trống, không một vật dụng nào, nền nhà xi măng lạnh là giường. Nhìn cảnh đó, Ba tui khóc vì thương con. Lúc còn ở với gia đình, tui cũng từng thấy Ba tui khóc mỗi lần Tết đến cúng ông bà, Ba tui nhìn về phương Bắc nghĩ đến mồ mả của ông bà không biết bao giờ mới gặp lại. Còn giờ đây là những giọt nước mắt thương thằng con đi hoang khốn khổ. Sau đó về lại Đà Nẵng, Ba gởi tiền vào cho tui, tui gởi bưu điện trả lại. Tui vốn là thằng con cứng đầu mà. Chắc lúc đó Ba tui buồn lắm.
Năm 1980, Ba Mạ và các em tui bỏ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Lúc đó tui lại được gần gia đình sau hơn mười mấy năm giang hồ. Ba tui hồi đấy thường bị đau khớp. Mỗi lần phát bệnh thì chân sưng vù, đi khập khiễng. Tui đến thăm Ba, hỏi thăm vài ba chuyện, sờ nắn chân Ba đôi ba cái rồi biến đi, không nghĩ những cơn đau đớn của Ba phải chịu đựng. Đến khi tui có tuổi, tui cũng bị căn bệnh giống Ba ngày xưa. Mỗi lần lên cơn, sưng đỏ, đau thấu trời xanh. Nhiều bận phải bò như con vật vì không đứng đi được. Lúc đó tui lại nhớ Ba, nghĩ về những cơn đau của Ba và tui tự trách mình sao lúc đó thờ ơ quá không nghĩ đến nỗi đau Ba đang chịu đựng. Cứ nghĩ đôi lời hỏi thăm là đủ rồi, tui ân hận quá. Chiều nay xem phim về nhân vật chính là một người cha, tui nhớ Ba tui da diết và tui khóc nhiều lắm. Ba và tui cũng không có tấm ảnh nào chụp chung như hoàn cảnh ở trong phim. Đứa con ương ngạnh, khó dạy của Ba ngày xưa chưa bao giờ khóc vì những đòn roi khắc nghiệt của Ba, hôm nay lại không ngăn được dòng nước mắt. Ba ơi! Con nhớ Ba, nhớ vô cùng giữa chiều mưa sũng nước và bầu trời màu xám xịt. Con đến bàn thờ, nhìn ảnh Ba, đôi mắt của Ba trong ảnh cũng đang nhìn con. Ba có tha lỗi cho con không?
15.6.2021
DODUYNGOC
Không có nhận xét nào