15 NGÀY, RỒI SAO NỮA? 1. Sài gòn có một đặc điểm nổi bật, khác hẳn 62 tỉnh thành khác, nếu có giống, cũng chỉ chút đỉnh không đáng tính: Cự...
15 NGÀY, RỒI SAO NỮA?
1. Sài gòn có một đặc điểm nổi bật, khác hẳn 62 tỉnh thành khác, nếu có giống, cũng chỉ chút đỉnh không đáng tính: Cực đông dân sống Ở vỉa hè và BẰNG vỉa hè.
Cách nay vài năm tôi đã phản ứng rất nặng lời với Đoàn Ngọc Hải dù chẳng biết ông ta là thằng cha căng chú kiết nào. Phùng mang trợn mắt với DÂN LÀNH vỉa hè, phản cảm vô cùng.
Lỗi ở những người quyết định chính sách, không đứng vào tâm trạng, hoàn cảnh, không đứng vào thực tế của những người phải chấp hành chính sách ấy.
Nhìn xa hơn về chuyện chính sách bất chấp thực tế, hòa hợp hòa giải dân tộc, chẳng hạn. Chúng ta chưa từng bao giờ thừa nhận, Việt Nam cộng hòa là một quốc gia độc lập, được thế giới công nhận. Tòa nhà đại sứ Nam Hàn có mô hình chùa Một cột rất đẹp trong sân, là chúng ta ngày nay được "thừa kế" từ VNCH đấy chứ.
40 mươi năm qua rồi, chúng ta vẫn nhắc nhớ cho cháu con về thời bao cấp đói nghèo mà tình nghĩa. Vậy hà cớ gì, bắt người miền Nam nghiễm nhiên phải xóa sạch kí ức hòang kim, để mà hòa giải.
Giờ dịch bệnh, lại cũng thế. Cách ly, truy đuổi. Hai năm cứng nhắc một phương pháp. Có thể đúng ở Hà Nội, nhưng Sài gòn thì SAI. Chí ít sai với tầng lớp sống ở vỉa hè và sống bằng vỉa hè.
2. Khó thay đổi hơn kiểu tư duy bất chấp thực tế trên là tư duy quán tính. Kì thi tốt nghiệp cấp 3 đang diễn ra, là ví dụ.
Tôi đã viết một stt khi ông Ajinomoto mới nhậm chức đại ý, nếu bỏ được kì thi này, ông xứng đáng ngồi ghế nguyên thủ suốt đời.
Nhìn kĩ lại cơ chế vận hành đất nước, ông chỉ là một phiếu trong 17 phiếu quyền lực ngang nhau. 17 người đồng lòng chống lại quán tính, hẳn là điều bất khả thi.
Nó còn bất khả thi hơn cả chuyện, tôi mang tên Beo Gates vậy.
3. Tôi thấy rất rõ, Ajinomoto đang cuống trong xử lý dịch bệnh. Khi dịch bắt đầu vào năm ngoái, tôi có viết rằng, đây là lúc nhân dân đoàn kết và VÂNG LỜI chính phủ. Giờ, bạn nghĩ rằng tôi viết đùa chờ Đam nói gì làm ngược lại thì sống khỏe mạnh. Tôi ko đùa đâu, mà thực sự, tôi đau xót.
Đương nhiên không đau xót cho Đam rồi vì ghế nhị phẩm vẫn chễm chệ. Tôi đau xót cho những người VỈA HÈ Sài gòn. Sau một năm những "ngạo nghễ", "nhất thế giới", "dám làm những điều thế giới ko ai làm"...đã kịp thành quán tính. Và bánh xe quán tính khổng lồ đang nghiền nát họ mà người cầm lái, thì hình như, đang mất hướng.
4. Sau đây, 15 ngày đóng cửa triệt để, điều gì sẽ diễn ra? Dịch hết bước vào trạng thái bình thường mới hay, lại vẫn mất kiểm soát?
Phải có ai đó, trả lời với nhân dân, chịu trách nhiệm với nhân dân, vì quyết định cực đoan và, cho đến thời điểm này, là thiếu khoa học khi xếp cả thành phố thành các F, như thế.
Hong Ho
Không có nhận xét nào