BẤT ĐỒNG CHÁNH KIẾN & TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM LÀ MÓN HÀNG BÉO BỞ CỦA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN TRONG KẾ "GIẤU TRỜI QUA BIỂN" Lâu nay,...
BẤT ĐỒNG CHÁNH KIẾN & TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM LÀ MÓN HÀNG BÉO BỞ CỦA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN TRONG KẾ "GIẤU TRỜI QUA BIỂN"
Lâu nay, người Việt Nam ở quốc nội và hải ngoại bị cuốn vào trò chơi tung hứng của Việt cộng và Việt Tân trong cái gọi là đấu tranh dân chủ, bất đồng chánh kiến, tù nhơn lương tâm. Phía Việt cộng thì cáo buộc họ là phản động nghe theo lời của khủng bố Việt Tân, phía Việt Tân và Tổ chức nhơn quyền quốc tế, Tổ chức Ân xá quốc tế thì khẳng định họ là tù nhơn lương tâm bị Việt cộng bức hại do bất đồng chánh kiến, đòi hỏi dân chủ, nhơn quyền. Vậy đâu mới là bản chất của sự việc ?
Trước tiên, mọi người phải biết minh định những khái niệm, định nghĩa sau đây để tránh nhầm lẫn, hiểu sai về bản chất vấn đề vì Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung là bậc thầy về "đánh tráo khái niệm để phục vụ mưu đồ" theo phương pháp "cừu cánh biện minh cho phương tiện". Cụ thể:
1. Chiến tranh và Đấu tranh:
Chiến tranh và Đấu tranh được sử dụng dưới hai hình thái gồm Danh từ và Động từ. Ở đây tui chỉ nói về hình thái ĐỘNG TỪ thì CHIẾN TRANH là "tham vào xung đột với kẻ thù" còn ĐẤU TRANH là "phấn đấu, lao động trong khó khăn" để tranh giành những thứ mà mình muốn sở hữu.
CHIẾN TRANH được định nghĩa là một cuộc xung đột võ trang kéo dài, có tổ chức giữa hai bên - nói chung là hai quốc gia hoặc phe phái trong trường hợp nội chiến. Khi nói về thời điểm của CHIẾN TRANH, người ta dùng khái niệm CUỘC CHIẾN và TRẬN CHIẾN để diễn tả. Tuy nhiên giữa CHIẾN TRANH với TRẬN CHIẾN lại có ý nghĩa khác nhau. Giả sử như người ta hay nói về biểu thức "Chúng ta đã thắng TRẬN CHIẾN này nhưng lại thua trong CUỘC CHIẾN TRANH này".
Bởi vì một trận chiến là một phần nhỏ của một cuộc chiến. Các trận chiến được thắng và thua giữa các cá nhơn hoặc nhóm nhỏ dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại trong cuộc chiến. Cuộc chiến là về nguyên tắc hoặc ý thức hệ đằng sau sự bất đồng và chiến lược đi kèm với việc sử dụng các lực lượng võ trang để giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng các trận chiến. Một số trận chiến kết hợp với nhau có thể được gọi là một chiến dịch nhưng cuối cùng tất cả các trận chiến và chiến dịch đều hướng tới chiến thắng trong cuộc chiến tranh tổng thể.
Cũng tại khái niệm về "Chiến tranh và Đấu tranh", chúng ta bắt gặp những nhóm chữ "Chiến tranh chánh trị và Đấu tranh chánh trị", khái niệm này là hệ quả của "Chiến tranh và Đấu tranh" nhưng trên lãnh vực cụ thể hơn là chánh trị.
Tương tự như khái niệm CHIẾN TRANH được mô tả ở trên thì Chiến tranh chánh trị là việc sử dụng các biện pháp chánh trị để ép buộc đối thủ làm theo ý mình, dựa trên ý định thù địch còn Đấu tranh chánh trị thì chỉ là một hợp phần của Chiến tranh chánh trị.
Xin lưu ý là kể từ khi thế giới định nghĩa về KHỦNG BỐ thì đâu đó đã lẫn lộn và cố tình lẫn lộn giữa CHIẾN TRANH với KHỦNG BỐ mà hiện nay vấn đề khủng bố Taliban cướp A Phú Hãn nhờ sự chống lưng của Tàu cộng và Bai Đần là một minh chứng. KHỦNG BỐ không phải là CHIẾN TRANH mà khủng bố là việc giết hại thường dân vô tội (và/ hoặc thành viên của chánh phủ hoặc của các nhóm tôn giáo hoặc dân tộc cụ thể) bởi các tổ chức phi chánh phủ. Kể cả các hành động bạo lực hoặc bất hợp pháp do (bất kỳ) chánh phủ nào thực hiện chống lại chính người dân của chánh phủ cũng bị coi là hành động khủng bố.
Hy vọng với những diễn giải trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ thế nào là CHIẾN TRANH CHÁNH TRỊ và ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ.
2. Đấu tranh dân chủ là gì ?
Sau chiến tranh Lạnh, khái niệm "đấu tranh dân chủ" được nhấn mạnh, nhưng thực chất nó là một thứ "Diễn ngôn tân tự do đương đại" còn rất mù mờ. Các cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay chủ yếu là một cuộc đấu tranh chánh trị về hình thức quản trị, do đó liên quan đến việc tái thiết nhà nước. Không ai tuyên bố rằng dân chủ có nghĩa là và nhằm mục đích giải phóng xã hội. Đúng hơn đấu tranh dân chủ hiện nay là nó nằm trên địa thế của chủ nghĩa tự do chánh trị để tạo điều kiện cho dự án giải phóng. Dưới ánh sáng của quyền bá chủ của diễn ngôn tân tự do có xu hướng áp đảo nền dân chủ về các chiều kích xã hội và lịch sử của nó và trình bày nó như một niết bàn tối thượng.
Bằng chứng là từ khi cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ đến nay, phong trào đấu tranh dân chủ nở rộ, hàng loạt cuộc đảo chánh dân sự lẫn quân sự để lật đổ các chế độ dân tộc chủ nghĩa và cài đặt các chế độ độc tài chuyên chế trong “trò chơi công bằng” cho những nhà vô địch của nền dân chủ và “nền quản trị tốt” ngày nay. Nhưng kết quả cuối cùng thì chỉ là "bình mới rượu cũ", từ Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á đều có sự đổi ngôi cầm quyền bởi phong trào đấu tranh dân chủ nhưng thực chất chỉ số dân chủ đúng nghĩa không cải thiện được như kỳ vọng.
Nguyên nhơn cho bi kịch đấu tranh dân chủ hiện nay là do các phong trào đấu tranh dân chủ đều có bàn tay của một cường quốc hoặc thế lực bên ngoài giữ vai trò tác động chủ đạo mà cụ thể là Hoa Kỳ, Liên Âu, Nga và Tàu cộng.
Lẽ ra, thế giới này sẽ chứng kiến "phong trào đấu tranh dân chủ" nở hoa nếu như Hillary Clinton đanh bại tỷ phú Donald Trump trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 để hôm nay nhơn loại đang chung sống dưới mái nhà chung mang tên "thế giới đại đồng" do Tàu cộng thiết kế và đám Mỹ cộng, EU cộng vận hành. Thật không may mắn cho chúng nó là Tổng thống TRUMP đã điều hành Nước Mỹ nên phong trào đấu tranh dân chủ đã lịm tắt, các nhà đấu tranh dân chủ, các tổ chức quốc tế như Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Ân xá quốc tế,... đồng loạt tấn công vào Tổng thống TRUMP có sự trợ lực của đảng Dân chủ, RINOS phản quốc, tài phiệt phản quốc núp bóng cổ súy cho phong trào đấu tranh dân chủ mà điển hình là George Soros, Mark Zuckerberg,... Ngay cả lực lượng hô hào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam ở quốc nội và hải ngoại cũng đồng loạt tấn công Tổng thống TRUMP trong khi Ông Trump là vị tổng thống lần đầu tiên kể từ ngày cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ đã quả cảm tuyên bố sẽ xóa sổ khủng bố, độc tài, chủ nghĩa xã hội quái thai do Tàu cộng làm đầu lĩnh.
Một thực tế phũ phàng cho cái gọi là phong trào đấu tranh dân chủ đó là hiện trạng của Miến Điện và A Phú Hãn dưới trào kẻ nhơn danh dân chủ là Bai Đần tiếm quyền điều hành Nước Mỹ. Bình sinh thì Bai Đần cùng với Obama trước đây ra rả xiểng dương cho phong trào đấu tranh dân chủ với di sản là Mùa xuân Ả Rập nhưng nay thì không còn ngôn từ nào để diễn tả về bản chất gian xảo của Bai Đần khi buông bỏ A Phú Hãn cho Taliban, một tổ chức có lý lịch là khủng bố vì dung túng, trợ lực cho nhóm khủng bố Hồi giáo Wahhabi Al-Qaeda tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001.
3. Tù nhơn chánh trị và tù nhơn lương tâm:
Quý vị có biết tại sao phía Việt cộng thì ra rả rằng: Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhơn lương tâm” hay “tù chánh trị” và Hà Nội hoàn toàn xứng đáng ứng cử Hội đồng Nhơn quyền Liên Hợp Quốc. Ai nói Việt Nam không đủ năng lực làm thành viên Hội đồng Nhơn quyền Liên Hợp Quốc ?" nhưng phía Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp, Tổ chức Ân xá quốc tế thì nói ngược lại và cả hai phía đều có chung hành động là "phóng thích tù nhơn lương tâm" ra hải ngoại mà thực chất là áp phe "buôn tù - cấy nhộng" được Việt cộng và Việt Tân hợp diễn.
Khi quý vị biết tại sao Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc và Tổ chức Ân xá quốc tế không định danh những người được Việt cộng xử án, bỏ tù là tù nhơn chánh trị mà dán nhãn cho họ là tù nhơn lương tâm, nhà bất đồng chánh kiến để rước họ ra hải ngoại có sự đồng thuận của Việt cộng dù Việt cộng phủ nhận là Việt Nam không có tù nhơn lương tâm và cả tù nhơn chánh trị thì quý vị sẽ té ngửa nếu không có kiến thức chánh trị trên mức bình dân. Ở bài viết sáng mai tui sẽ nói rõ cho quý vị hay nhưng sẽ không vui với lực lượng hô hào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam vì họ đã bị lộ bài./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào