BÀI VĂN LẠ: TÔI ĐI HỌC Bài này tôi tặng cho các cháu nhân ngày (sắp) khai trường. Khi đọc bài văn "Tôi đi học" trên sách Tiếng Việ...
BÀI VĂN LẠ: TÔI ĐI HỌC
Bài này tôi tặng cho các cháu nhân ngày (sắp) khai trường.
Khi đọc bài văn "Tôi đi học" trên sách Tiếng Việt 1, tập 2, bộ sách Kết nối tri thức, do PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng làm Tổng chủ biên kiêm chủ biên, dưới bài văn có chú tác giả Thanh Tịnh, tôi thật sự ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì bài văn kỳ dị như râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đoạn đầu tả cảnh con đường tôi đi học, đoạn sau nhảy cóc sang tả thầy giáo và các bạn trong lớp.
Tôi học Thanh Tịnh từ thời Việt Nam cộng hoà. Sau này mỗi khi đọc lại, tôi vẫn còn rưng rưng xúc động, sống lại cái cảm xúc của tuổi thơ đến trường. Nhưng khi đọc Tôi đi học trong sách Bùi Mạnh Hùng, lòng tôi lại khô cứng như gỗ đá. Nếu có cảm xúc thì có lẽ có cái gì đó méo mó, lệch lạc, khó nói.
Tôi khẳng định, Tôi đi học trong sách Tiếng Việt 1, tập 2 của Bộ sách Kết nối tri thức không phải do Thanh Tịnh viết. Tác giả đích thị phải là PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng. Chỉ có 3 câu cuối của đoạn đầu cắt xén từ Tôi đi học của Thanh Tịnh. Nguyên văn của Thanh Tịnh:
"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học".
Đoạn 2 hoàn toàn không có trong nguyên tác của Thanh Tịnh. Chỉ ngửi thôi đã biết đó là mùi văn của PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng. Oan cho nhà văn Thanh Tịnh. PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng đã nhả nước bọt lên trang văn trong trẻo của Thanh Tịnh và lên cái đầu hồn nhiên của trẻ em. Tôi hiểu ông Bùi muốn minh hoạ cho chủ đề "Trường học thân thiện" bằng cách chuyển hướng ngợi ca vẻ đẹp quen thuộc, gần gũi của thầy trò, nhưng thưa ông, chủ đề của Tôi đi học trên trang văn Thanh Tịnh là ngỡ ngàng, mới lạ chứ không phải thân thiện, quen thuộc! Có cưỡng ép kiểu gì trong cái khẩu hiệu kia thì trẻ em đi học ở ngày đầu tiên vẫn là cảm xúc ngỡ ngàng, mới lạ. Chỉ có thiếu hiểu biết tâm lý thì mới có cái kiểu giáo dục áp đặt, cưỡng chế như vậy!
Các ông không hiểu rằng, có ngỡ ngàng, mới lạ thì "Tôi đi học" mới có niềm vui và hứng thú thật sự. Còn đã quen thuộc, cũ kỹ thì nhàm chán đến muốn ói, hiểu chưa?
Tôi biết, ông sẽ theo giọng của biên tập viên Đào Tiến Thi là: 1) Văn bản "mẫu" phải bám sát chủ đề, chủ điểm, 2) Sáng tạo lại theo "mẫu cũ" để thành "mẫu mới". Ông Thi, ông Thống đề xuất "văn mẫu" trong sách giáo khoa là kiểu mẫu mực của sự chế biến cho học sinh làm theo với 3 bước: bước 1) nhớ và thuộc mẫu, 2) phân tích cách làm của mẫu, 3) làm mới theo chủ đề, chủ điểm. Kết quả là có bài văn Tôi đi học như trên.
Thảo nào, từ khi các ông làm cải cách giáo dục đến giờ, làm văn ở Việt Nam là làm cái việc như các ông đã xào nấu, chế biến thô thiển văn của người ta!
Sự chế biến thô thiển như vậy có phải đã phun nước bọt lên trang giấy trắng học trò, làm bẩn thỉu tâm hồn ngây thơ trong trẻo của trẻ em không?
Cách làm văn thô thiển như vậy mà không biết xấu hổ, còn biện bạch là phải có Mẹ (mẫu) thì mới có Con. Con sinh ra phải liếm nước bọt của mẹ sao?
Đề nghị PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng xoá ngay tên nhà văn Thanh Tịnh ra khỏi sách và ghi rõ vào đó đúng tên tác giả Bùi Mạnh Hùng. Nếu tử tế thì chỉ cần chua thêm: "Có ăn cắp hai câu rưỡi của Thanh Tịnh".
Chu Mộng Long
"Rằng hay thì thật là hay
Trả lờiXóaNghe sao ngậm đắng nuốt cay thế này "
Sống cũng lâu , đọc cũng nhiều .... Trên thế giới cũng ầm ĩ nạn đạo văn , nhưng chưa từng thấy ai lại đi sửa văn của người khác , trừ thày , cô chấm bài luận văn cho học trò .
Đằng này kẻ sinh sau đẻ muộn , với chức danh phó giáo sư , chức danh tiến sĩ ... lại đi sửa văn của bậc tiền bối Thanh Tịnh .... rồi gắn tên Thanh Tịnh vào lại .
Ôi bôi bác cách gì !!! Có đất nước nào như đất nước này ?
Đọc xong bài viết , thành thật mà nói , hoang mang vô cùng !!
Không biết thời đại này là thời đại gì ? Tin tức nhanh như điện , nhưng thật giả trộn quyên nhau , lẫn lộn ... không đường mò,nếu không kiến thức chắc chắn bị lừa mị cả đời cả kiếp !!
Nội cái tin Singapore cháy hàng Sinovac vì quá nhiều đơn đặt hàng ; nói cách khác , tức là cầu nhiều mà cung ít .
Cách đây khoàng hơn tháng , tôi vào mạng yahoo.us đọc tin . Trang mạng này có nói Singapore vừa công bố không công nhận những ai đã chích hai mũi Sinovac là đã chích ngừa Coronavius .
Điều này chứng tỏ Singapore chỉ công nhận Pfizer , Moderna , AstreZeneca , Johnson & Johnson .... chích ngừa cho dân họ ; chứ không dùng Sinovac thuốc Tàu .
Biết tin ai đây ? Nếu ta không được trang bị một kiến thức " trung bình " trở lên ! Bởi vậy các tên lãnh đạo độc tài không bao giờ muốn dân họ khôn ra .
Để làm được việc này , lãnh đạo độc tài tìm mọi cách đưa nền giáo dục xuống càng thấp càng tốt , làm ngu dân từng bước từng bước bằng cải tổ giáo dục , tạo mọi hoàn cảnh cho trẻ bớt hoặc ít ... tới trường ... hoặc không muốn đi học !!