VỤ LƯ HƯƠNG Ở TƯỢNG TRẦN HƯNG ĐẠO. Phải công nhận mấy ông lãnh đạo Việt Nam hay thật, kiểu nào nói cũng được, làm gì cũng có tính âm mưu. Lầ...
VỤ LƯ HƯƠNG Ở TƯỢNG TRẦN HƯNG ĐẠO.
Phải công nhận mấy ông lãnh đạo Việt Nam hay thật, kiểu nào nói cũng được, làm gì cũng có tính âm mưu. Lần trước thấy mấy ông cán bộ cách mạng lão thành, trí thức thành phố dự định đốt nhang, làm lễ nhân kỷ niệm đánh Tàu 1979, chính quyền khuân mẹ cái lư hương đem về Đền thờ Trần Hưng Đạo ở đường Võ Thị Sáu. Thành ra ở đền đó cho đến giờ có tới 2 cái lư hương, nhìn kỳ cục quá. Diễn biến sau đó nếu suy nghĩ theo tâm linh thì nội bộ thành phố có lắm biến động. Người thì chết, kẻ đi tù, người đang điều tra, kẻ phải rời chức. Rồi đến đại dịch chết mười mấy ngàn người. Dân mong lư hương được trở về chốn cũ, người trí thức thành phố cũng viết nhiều tâm thư, nhiều bài báo mong trả lại lư hương. Lãnh đạo cũng thấy lạnh gáy rồi nhưng chưa biết giải quyết thế nào. Liền đẻ ra cái dự án thiết kế, tôn tạo tượng Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang công viên.
Và thế là tại buổi họp báo chiều 26.9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM - cho biết: "Sau khi công bố thiết kế việc tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang công viên Mê Linh tại Sở Xây dựng, TP trân trọng đề nghị mọi người dân tham gia góp ý phương án trùng tu tượng như thế nào, màu sắc, những bức phù điêu ra sao và kể cả lư hương như thế nào". Như vậy có nghĩa là sau này, chính quyền sẽ công bố thể theo nguyện vọng của nhân dân, lư hương sẽ được đem về đặt lại chỗ cũ. Chẳng có ai bị quê độ và chứng tỏ chính quyền biết nghe dân. Dời lư hương đi chỉ là để chỉnh trang công viên lại thôi mà, giờ mang lại, có sao đâu. Tính hay thật chứ! Kiểu nào nói cũng xong. Lật như nướng bánh tráng.
Nhưng thôi, khỏi bàn chi thêm nữa, miễn là lư hương lại được trở về đúng nơi chốn của nó để nhân dân ngưỡng vọng, đến thăm và thắp cho Đức thánh một nén nhang ghi ơn và tưởng nhớ người đã đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông năm 1285 và năm 1288. Thế là hả dạ.
Đỗ Duy Ngọc
Không có nhận xét nào