Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH Câu chuyện tài phiệt đ...

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH
CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

Câu chuyện tài phiệt đỏ Phương Thảo tài trợ cho Viện đại học Harvard 212 triệu Mỹ kim và các hiện tượng con cái chóp bu Việt cộng du học ở các nước văn minh, Việt cộng và Việt Tân áp phe xuất cảng tù nhơn lương tâm ra hải ngoại nhờ vào quỹ yểm trợ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là minh chứng cho thấy Việt cộng nó vượt qua Việt Nam Cộng hòa ở chiến lược "trồng người".

Lúc Bác Tám Thiệu còn tại thế, cha tui có hỏi Bác là tại sao anh không tham gia vào các tổ chức PHỤC QUỐC, Bác cười chua chát và nói rằng "khi tui còn làm Tổng thống với quyền bính trong tay mà họ - những người nhơn danh là nhơn sĩ trí thức, Quân Cán Chính còn tìm mọi cách để hạ bệ tui, đồng minh Hoa Kỳ còn chìu lòng cộng sản buộc tui phải từ nhiệm và phải LƯU VONG nếu không thì họ sẽ quyết định số phận của tui như gia đình Cụ Diệm thì bây giờ tui tham gia vào các tổ chức đó để làm gì ngoài việc gây thêm chia rẽ vì kẻ thù tui sẽ có cớ mạ lỵ, phỉ báng và những kẻ cơ hội chánh trị sẽ lợi dụng tên tuổi của tui để đánh cắp sự ngưỡng mộ của những người còn yêu mến tui". 

Sau đó Bác Tám Thiệu hỏi cha tui có suy nghĩ và hành động gì để giữ những gì tốt đẹp của Việt Nam Cộng hòa còn sót lại ở hải ngoại? Cha tui chỉ đưa ra hoài bão của mình rằng "em thấy người Việt Nam tị nạn cộng sản nên học cách sống LƯU VONG của người Do Thái", Bác Tám Thiệu tỏ vẻ tâm đắc và ủng hộ và hỏi cha tui "chúng ta học hỏi họ những gì ?" và cha tui trả lời "thưa anh, ta nên học hỏi họ ở phương pháp GIÁO DỤC". Đó là những gì mà cha tui đã kể lại cho tui và hoài bão đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tui cho đến tận hôm nay. 

Tui luôn tự hỏi tại sao người Việt Nam ở Mỹ vào năm 2012 là khoảng 1,3 triệu người so với  người Do Thái ở Mỹ khoảng 5,5 triệu người nhưng tại sao không có các trường học Việt Nam ở Nước Mỹ để đào tạo con cháu Việt Nam Cộng hòa LƯU VONG trong khi đó trường học Do Thái rất nhiều và vào năm 2007 họ có trường Đại học Do Thái Hoa Kỳ - AJU tại Los Angeles tiểu bang California trên cơ sở hợp nhứt Đại học Do Thái giáo với Viện Brandeis - Bardin. 

Nếu nói về thông minh thì người Việt Nam ở Mỹ đâu có thua gì người Do Thái còn nói về sự giàu có thì không thể so sánh được với người Do Thái nhưng để lập ra các trường học Việt Nam Cộng hòa từ mẫu giáo cho tới Đại học nhằm mục đích dạy dỗ, đào tạo cho hậu duệ Việt Nam Cộng hòa ở Mỹ thì đâu có khó khăn gì nếu đồng sức, đồng lòng và tâm nguyện vì rõ ràng mỗi năm lượng kiều hối từ Mỹ đổ về Việt Nam cộng sản chiếm hơn 4% GDP của Việt Nam cộng sản cụ thể là vào năm 2019 lượng kiều hối từ Hoa Kỳ chảy về Việt Nam cộng sản khoảng 10,02 tỷ Mỹ kim và con số này tăng đều đặn mỗi năm.

Vậy tại sao cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ không dốc lòng để mở các trường học Việt Nam Cộng hòa ngay tại Nước Mỹ để dạy dỗ, đào tạo hậu duệ Việt Nam Cộng hòa như người Do Thái ở Mỹ để giữ gìn và phát huy giá trị của Việt Nam Cộng hòa và duy trì tinh thần PHỤC QUỐC như người Do Thái đã thực hiện thành công mà lại ném số tiền kia về Việt Nam cộng sản để nuôi mập tụi Việt cộng và tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu Việt cộng ra nước ngoài du học, định cư ? Tệ hại hơn là ngoài lượng kiều hối đổ về Việt Nam cộng sản thì có rất nhiều tiền quyên góp từ cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung lại ném vào áp phe "xuất cảng tù nhơn lương tâm để chúng nằm vùng ở hải ngoại". 

Đã không chịu hành động hữu ích để giữ gìn và phát huy giá trị của Việt Nam Cộng hòa và duy trì tinh thần PHỤC QUỐC như người Do Thái đã làm là chớ mà ngược lại còn tìm cách nối giáo cho Việt cộng để tụi nó xâm nhập vào cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản, tiến tới xâm lược và Việt cộng hóa Việt Nam Cộng hòa ngay tại Nước Mỹ này thì lấy đâu ra lực lượng kế thừa và phát huy tinh thần PHỤC QUỐC để cứu nguy cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự cai trị sắt máu của Việt cộng và dã tâm biến Việt Nam thành một tỉnh phía Nam của Tàu cộng theo mật ước Thành Đô và những thỏa thuận ngầm giữa Việt cộng với Tàu cộng và Mỹ cộng, RINOS phản quốc,...

Đừng có trách hậu bối Việt Nam Cộng hòa tại sao phần lớn thì thờ ơ với cố quốc, quên béng đi giá trị của Việt Nam Cộng hòa và tinh thần PHỤC QUỐC và thậm chí là bưng bô cho Việt cộng và Mỹ cộng, RINOS phản quốc ngay tại đất nước này. Bởi vì thực trạng này là kết quả của nguyên nhơn do tiền bối để lại, những người thân là nhơn sĩ trí thức, Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng hòa lợi dụng hình ảnh của Việt Nam Cộng hòa, lợi dụng uy tín của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và khoe khoang thành tích đã cống hiến cho cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng cộng sản xâm nhập vào Miền Nam Việt Nam để tham gia vào các buổi tưởng niệm, các cuộc biểu tình do Việt gian tạo ra nhằm mục đích móc túi, hút nội lực của Việt Nam Cộng hòa để bơm cho Việt cộng.

Tui không phản đối việc gởi tiền về Việt Nam giúp người thân trong cơn hoạn nạn, trong lúc ngặt nghèo nhưng hãy nhớ giúp họ bằng cách trao cho họ cần câu chớ không phải giúp họ theo kiểu cấp cá cho mỗi bữa ăn của họ. Việt cộng nó gia tăng h.út m.áu đồng bào, bán rẻ tài nguyên quốc gia và bán luôn Tổ Quốc Việt Nam để lấy tiền cho con cái tụi nó định cư ở xứ sở tự do, nó sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ kim để chỉ đặt tên cho nó tại một ký túc xá thuộc viện Đại học Harvard thì tại sao với gần 3 triệu người Việt ở Mỹ hiện nay và với mỗi năm hơn một chục tỷ Mỹ kim gởi về Việt Nam cộng sản nhưng lại không có lấy một trường học của Việt Nam Cộng hòa ngay tại nơi mình đang sống? 

Rõ ràng sự nghiệp trồng người của Việt Nam Cộng hòa đã thua nguội Việt Nam cộng sản ngay tại sân nhà của mình. Để thôn tính một quốc gia thì chiến lược xóa bỏ văn hóa của quốc gia đó luôn là sách lược ưu tiên của kẻ thù mà giáo dục là nền tảng của văn hóa, là trọng tâm của việc tạo ra giá trị vật chất và tinh thần. Cái cần làm thì không chịu làm, cái chưa cần làm thậm chí là không nên làm thì cứ nhiệt tình xông xáo bảo sao suốt 46 năm qua Việt cộng vẫn bình yên cai trị và ung dung bán nước cho Tàu cộng còn tinh thần PHỤC QUỐC của Việt Nam Cộng hòa thì leo lét như đèn cạn dầu trước giông bão.

Ngẫm lại cũng đúng khi cái miệng của thằng cộng phỉ con mới lớp bảy trường làng là thằng Trương Quốc Huy của N10TV nó phán "Việt Nam Cộng hòa đã chết rồi không thể phục hồi vì không thể lấy lại một quốc gia đã mất". Nó nói đâu có oan sai vì cả một bầy nhơn sĩ trí thức, Quân - Cán - Chính, hậu duệ Việt Nam Cộng hòa lại chúi mũi vô khen lấy khen để những gì nó phán và vác Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ra để làm nam châm hút tiền nuôi béo lũ tù nhơn lương tâm, lũ chim mồi Việt cộng và sẵn sàng đớp tôm hùm, nuốt rượu nhục của Việt gian để mở miệng phỉ báng Việt Nam Cộng hòa, vì tiền bẩn mà chửi bới người hùng của Nước Mỹ là Tổng thống TRUMP,... sẵn sàng chửi bới, dọa nạt nhau trên mạng xã hội nhưng không dám động tới cọng lông của tụi Việt cộng nằm vùng,... thì bảo sao Việt Nam Cộng hòa vĩnh viễn không thể phục hồi như cái mỏ của cộng phỉ con Trương Quốc Huy nó phán.

Hãy TỈNH THỨC trước khi quá muộn, hãy quan tâm tới sự nghiệp trồng người Việt Nam Cộng hòa ngay tại Nước Mỹ và xứ sở tự do bằng cách tìm ra những nhà khoa bảng chơn chánh không đội trời chung với cộng sản để cùng họ lập ra các trường học Việt Nam Cộng hòa ngay tại nơi mình đang sống. Trước là để duy trì giá trị cao đẹp của Việt Nam Cộng hòa, sau là để con cháu mình thành danh nơi mình đang sống với ý nghĩa vừa tôn vinh Việt Nam Cộng hòa, vừa đề ơn cho quốc gia đã cưu mang mình và trên hết là xây dựng được một lực lượng tinh nhuệ để chờ ngày PHỤC QUỐC như cách người Do Thái họ đã làm. Sự nghiệp PHỤC QUỐC là cả một quá trình mà 46 năm trôi qua là quá ngắn ngủi. Hãy TỈNH THỨC và hành động trước khi quá muộn màng. Đừng để vàng rơi rồi lại tiếc nuối vô ích./.

Tran Hung.


Không có nhận xét nào