Ở CHUNG CƯ Về đến nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện có giăng dây. Định hỏi thăm, xem có cần dụng cụ đo SpO2 không. Nhưng chợt giật mình thắng...
Ở CHUNG CƯ
Về đến nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện có giăng dây. Định hỏi thăm, xem có cần dụng cụ đo SpO2 không. Nhưng chợt giật mình thắng kịp. Đành gọi xuống lê tân, nói rằng chương trình Oxy cho sự sống có tặng dụng cụ đo SpO2 cho cư dân chung cư bị nhiễm, nếu ai cần thì sẽ gởi cho họ qua lễ tân.
Điều tôi không thể quen được khi về sống ở chung cư, là ra vô chạm mặt nhau mà lạnh băng. Đi cùng thang máy cỡ chừng 2m2 mà cứ như là đi với cục nước đá. Hồi đầu khi tôi mới về, dịch giã còn xa vời. Vô thang máy chào hỏi, họ nhìn tôi, cứ như là mình sắp bị phạt 200.000 đồng. Riết rồi thành thói quen, biến mình thành cục đá lạnh khi đi thang máy.
Nhưng rồi có bữa, vô thang máy, có cháu bé gái cỡ 15, 16 tuổi, nhìn thấy cháu đi cùng tầng. Mới hỏi cháu ở nhà nào. Cháu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ ra mặt. Nghĩ bụng, chắc nhìn mặt mình lúc đó dê lắm. Khi ra khỏi thang mới nhìn thấy cháu đi vô nhà. Thì ra, cửa nhà cháu đối diện với cửa nhà tôi.
Cũng cái nhà đó, hôm bữa mới nhận nhà ít bữa, khi lên nhà thì gặp cô chủ nhà bên đó, sau vài câu chào hỏi, cô ấy xin vô nhà tôi xem nó thế nào. Vì vậy, một hôm, khi lên đến cửa, thấy mấy anh thợ bên đó đang bàn giao cho chủ nhà, mới xin vô xem. Thực ra thì căn hộ của họ giống hệt căn của tôi, muốn biết họ làm nội thất thế nào, vì tôi chưa làm nội thất.
Không nhìn thấy cô chủ nhà hôm bữa, mà gặp một ông và một bà, cũng cỡ tuổi tôi. Hai ông bà nhìn tôi như một kẻ trộm cắp hay tội phạm nào đó, không trả lời, mà cứ nhìn trân trân. Sau này về ở, thì thấy ông bà đó đi ra đi vô, mặt mày lúc nào cũng cứ lạnh băng băng. Thỉnh thoảng nhìn thấy cô chủ nhà hồi đó, mà hình như cổ cũng không nhìn thấy tôi.
Đành tự an ủi, chắc nhà họ giàu có lắm, hoặc họ làm chức to, hoặc trí thức cao... Thôi thì mình biết thân biết phận. Cho nên, khi thấy cái dây giăng, mới định hỏi xem họ có cần gì không thì giật mình. May mà thắng kịp.
Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào