Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGỤY BIỆN THƯƠNG CẢM - LỐI NGỤY BIỆN ĐIỂN HÌNH CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC VIỆT NAM

Ngụy biện Thương Cảm - lối ngụy biện điển hình của người trí thức Việt Nam  #in_the_absence_of_light_darkness_prevails Nếu các bạn mà có nói...

Ngụy biện Thương Cảm - lối ngụy biện điển hình của người trí thức Việt Nam

Ngụy biện Thương Cảm - lối ngụy biện điển hình của người trí thức Việt Nam 
#in_the_absence_of_light_darkness_prevails

Nếu các bạn mà có nói chuyện với nhiều người trí thức Việt Nam ở Việt Nam (hay luôn cả những người trí thức Việt Nam bên Mỹ), khi bạn hỏi hay nói về những gì đang xảy ra ở Việt Nam liên quan đến học thuật như sử học, thế nào bạn cũng nghe họ biện hộ rằng chế độ Cộng Sản là như vậy, họ không làm gì được dù họ căm ghét nó, v.v & v.v

Sự biện hộ như vậy, thật ra ở ngoài này người ta gọi là lối Ngụy Biện Thương Cảm - Appeal to Pity Fallacy. Đây là một lỗi nguỵ biện xuất hiện rất, rất thường xuyên và thậm chí người lập luận cũng không hề nhận ra là mình đang vấp phải lỗi này. Fallacy này xuất hiện khi một lập luận cố gắng bảo vệ kết luận của mình bằng cách khơi gợi sự thương cảm, xúc động, thương hại từ người đọc hoặc người nghe. (xem >> https://theminihygge.com/2017/12/21/tong-hop-cac-loi-nguy-bien-trong-giao-tiep-va-tranh-bien-phan-1/#:~:text=Ngu%E1%BB%B5%20bi%E1%BB%87n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%E1%BA%A3m%20(Appeal%20to%20Pity)&text=Fallacy%20n%C3%A0y%20xu%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%20khi,ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20ho%E1%BA%B7c%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20nghe).

Nhưng từ bao giờ mà người trí thức Việt Nam lại phải dùng đến lối ngụy biện Thương Cảm để mà biện hộ cho những hành vi vô liêm sĩ của họ vậy ? Bạn nói là đừng đổ lỗi cá nhân ông Nguyễn Nghị trong việc dịch phẩm Xứ Đàng Trong bị cắt xén, vì sự cắt xén trong dịch phẩm là đến từ chế độ. Nhưng rõ ràng ở đây, đâu có ai CẤM ông Nguyễn Nghị không dịch quyển này đâu ? Ông có thể không dịch mà. Đâu có ai cấm ông đừng lên báo mà dạy trẻ là phải dịch thuật chuẩn xác đâu, khi mà ông biết rõ thành phẩm dịch phẩm Xứ Đàng Trong của ông là một quyển sách rác về kiến thức sử học đã bị bóp méo. Đâu có ai cấm ông Nguyễn Nghị đi lãnh giải thưởng dịch thuật Phan Châu Trinh đâu, khi ông biết chắc chắn rằng thành phẩm dịch phẩm Xứ Đàng Trong của ông, nó sẽ đầu độc kiến thức sử học của bao nhiêu thế hệ người Việt sau này vì dịch phẩm này đã bị bóp méo sự thật ?

Ông Nguyễn Nghị đâu có làm những điều đó, là những điều mà ít nhất một con người trí thức có liêm sĩ cần làm. Nếu 1 người trí thức mà không còn cả sự liêm sĩ, không còn thấy mình ít nhất là có trách nhiệm cá nhân với xã hội, thế thì người trí thức ấy có khác gì cục phân đâu bạn ?

Đừng cứ đổ lỗi cho chế độ Cộng Sản và đem chế độ Cộng Sản ra làm ông kẹ để biện minh cho các hành vi mất đạo đức của người trí thức Việt Nam. Chế độ Cộng Sản độc tài thì chắc là chúng ta khỏi cần bàn rồi. Chế độ Cộng Sản kiểm duyệt thì ai mà chả biết. Nhưng ít nhất người trí thức Việt Nam, khi bạn đã tham gia và tiếp tục tham gia vào nguồn máy kiểm duyệt của chế độ Cộng Sản, vì nhiều lý do khác nhau, và bạn cúc cung tận tụy đóng góp công sức vào nguồn máy đó để nó tiếp túc đầu độc kiến thức độc giả Việt Nam xuyên suốt bao nhiêu thế hệ, thì bạn là một phần của nguồn máy mà bạn chê trách đó thôi. Chính bạn, bạn đó, chứ không phải ai khác, đã góp phần vào việc đầu độc kiến thức người Việt, chứ không phải chỉ là một ông kẹ chế độ Cộng Sản đáng ghét nào đó. Đừng ngụy biện và dùng lối ngụy biện Thương Cảm cho quyết định cá nhân của bạn. Nói như tiếng Mỹ - Be a man, own it and face it (tạm dịch Hãy chịu trách nhiệm những gì mình làm).

Một ví dụ điển hình là như thế này - nếu có một tên y sĩ toa rập cùng chế độ bán thuốc giả, và hắn bán thuốc giả như thế cho bạn hàng ngày, và bạn không biết đó là thuốc giả nên bạn mua và uống hàng ngày, và kết quả là, chẳng những bạn sẽ bị ung thư sau này, mà rất có thể, những đứa con mà bạn sẽ sinh ra, chúng cũng sẽ bị ung thư di truyền, và cháu chắt và dòng họ sau này của bạn, cũng sẽ bị ung thư di truyền đời đời. Trong ví dụ như thế, bạn có nguyền rủa tên y sĩ đó là bất lương thất đức và đòi giết tên y sĩ ấy không, hay là bạn chửi đổng là chế độ Cộng Sản là như vậy ạ ? Và trong ví dụ này, ai là người chịu trách nhiệm cho việc dòng họ bạn mang dòng máu ung thư đời đời vậy ? Là một chế độ Cộng Sản ác độc vu vơ nào đó, hay là tên y sĩ hàng ngày bán thuốc cho bạn uống vậy ? 

Có thể bạn nói, nếu Brian mà sống ở Việt Nam, Brian cũng không làm được hơn gì cả. Bạn nói cũng đúng thôi. Nhưng sự khác nhau ở đây là mình không lên TV hay báo chí mà dạy đời thiên hạ khi tự mình biết mình làm việc xấu xa vô liêm sĩ. Mình cũng tự cảm thấy nhục nên từ chối lãnh giải thưởng dịch thuật Phan Châu Trinh, vì bản thân mình do lo cho vợ con, mà phải câm lặng để chế độ cắt xén sách dịch để đầu độc kiến thức độc giả. Và chắc chắn nếu mình đã biết mình vì nhiều lý do khác nhau mà phải bắt tay cùng chế độ ấy, thì mình chỉ im lặng mà sống cho hết cái cuộc đời CHÓ MÁ như thế, chứ không phải là ra xã hội mà khoe mình là người trí thức có ích cho xã hội hay đi dạy đời cả thiên hạ. Một cô đĩ đi làm đĩ đâu có ra đời mà nói cô là người trí thức giúp ích cho xã hội đâu ? Một tên cướp giết người để có tiền hút xì ke đâu có ra đời mà khoe hắn là một người trí thức giúp ích cho xã hội đâu ? Thế thì những người trí thức Việt Nam đã toa rập cùng chế độ đốt củi cho nhiều thêm vào việc kiểm duyệt, hoặc họ im đi để kiểm duyệt cứ mãi hiện hành, thì họ có tư cách gì mà lên báo lên đài đi dạy thiên hạ, rồi lại còn được khen là người trí thức giúp ích cho xã hội nữa vậy ? Và đáng trách hơn, khi người ta nói họ có trách nhiệm trong việc sách vở bị kiểm duyệt, thi họ lại không thấy trách nhiệm ấy, mà còn biện hộ là chế độ là như thế. Thật không thể tin được là ý thức trách nhiệm cá nhân đối với xã hội của người trí thức Việt Nam, tệ và đáng xấu hổ đến thế. Có đúng là chế độ Cộng Sản đã tạo ra tầng lớp trí thức vô liêm sĩ như thế không, hay là sau hơn gần nửa thế kỷ sống dưới chế độ Cộng Sản, người trí thức Việt Nam đã không còn biết đến và không còn được khuyến khích về sống một cuộc đời có tư cách và liêm sĩ của người trí thức là gì, và họ chỉ sống chụp giật và gian manh cũng chả khác gì các tay lái thương, không xứng đáng với tư cách là Sĩ đứng đầu trong tư tưởng"Sĩ Nông Công Thương" mà người Việt Nam từ bao đời nay đã nhìn lên và trọng vọng chữ Sĩ như thế đó ư ?

Nghe nói trong Nho Giáo, người ta coi trọng chữ Sĩ lắm mà, có người còn tự tử nữa cơ mà. Sao mình chưa thấy có nhà trí thức Việt Nam nào tự tử vì thấy xấu hổ cho sự vô liêm sĩ trong lựa chọn cuộc đời của họ vậy ta ? 

Ở một đất nước lúc nào cũng tự hào có 4 ngàn năm văn hiến, nhưng giới trí thức lại phải núp dưới cái bóng ngụy biện Thương Cảm để biện hộ cho việc họ đã bắt tay cùng chế độ, hoặc câm lặng để chế độ tiếp tục gieo cái ác lên dân chúng, thì mình nói, nhóm người trí thức như thế là sống ngụy biện và hèn nhát. Nếu họ đã không làm được gì, thì im đi thôi cho xong, sống cho hết cuộc đời đớn hèn của họ. Có lý đâu mà họ đã như thế, nhưng vẫn nghĩ là người dân cần xem họ là tầng lớp tinh hoa của xã hội vậy ? Người dân cần người trí thức dẫn dắt họ đi đúng theo con đường mở mang tri thức đúng đắn, chứ đâu cần những ông bình vôi đã chẳng những bỏ cuộc, mà còn toa rập cùng chế độ đầu độc kiến thức dân tộc, và vẫn hàng ngày sống trong ảo tưởng là người Việt Nam vẫn còn có tầng lớp tinh hoa trí thức giúp ích cho xã hội như thế ? 

Và bạn để ý, có phải là bạn đọc được rất nhiều bài viết về người trí thức Việt Nam phải này phải nọ, nhưng không có một ai trong bọn họ, ngay cả luôn thầy Chu Hảo, đã dám nói sự thật, là người trí thức Việt Nam hiện nay thường dùng chiêu trò núp dưới cái bóng Ngụy Biện Thương Cảm, để biện minh cho những hành vi vô đạo đức trong học thuật của họ, đúng không ?  Hơn thế nữa, cho những nhà trí thức Việt Nam nào mà nói là do chế độ đã như vậy, họ không làm gì được, thì bên Mỹ, người ta gọi sự biện minh như thế là lỗi Ngụy Biện Chi Phí Chìm (Sunk Cost Fallacy), tức nôm na là lối ngụy biện chế độ đã như thế này, nên người ta không làm khác được, nên  phải tiếp tục làm như thế thôi.

Có ai đã nói cho các thầy biết, là cả chục năm nay, các thầy đã và đang sống với 2 ngụy biện là Ngụy biện Thương Cảm và ngụy biện Chi Phí Chìm chưa ? Nếu chưa, thì các thầy nên đọc thêm về chúng 

Và cuối cùng, quyết định là hay không là một phần của nguồn máy kiểm duyệt là đến từ bạn thôi. Nhưng nếu bạn đã chọn LÀ một phần của nguồn máy kiểm duyệt, hoặc nếu bạn đã chọn câm lặng để nguồn máy ấy tiếp tục vận hành, thì ít nhất bạn hãy có trách nhiệm và be a man, face it and own it. Đừng kêu gọi lòng thương hại và biện hộ rằng chế độ Cộng Sản là như thế. Chúng ta là những con người, chứ không phải là những con heo sống trong Trại Súc Vật của Orson Welles. Con người, dù sống trong chế độ nào, cũng có lựa chọn cả. Nếu bạn đã chọn bắt tay cùng kẻ ác, thì ít nhất hãy thấy mình có trách nhiệm và hãy sống một cuộc sống chó má như thế trong im lặng, và đừng tự hào về mình là người trí thức gì nữa. Người trí thức là người đem kiến thức đúng đắn ra giúp đời, chứ không phải là biện hộ là chế độ là như thế, để rồi lại toa rập cùng chế độ hoặc im lặng để cho chế độ tiếp tục đầu độc kiến thức của dân tộc muôn đời. Ở bên Mỹ còn có cả cuốn Civil Disobedience của Henry Thoreau mà nếu các thầy có nhã hứng, xin tự mà tìm đọc để nâng cao kiến thức, và để mà có khi, các thầy nên sống cao hơn cuộc sống chó má hơn chút nữa, vì người trí thức cần để lại cái gì đó để người dân nhìn lên mà tôn trọng, chứ không phải là để mà "Hại dân dân đái ngập mồ thúi xương" để lại tiếng xấu muôn đời là người trí thức Việt Nam đã có 1 thời sống đớn hèn và vô trách nhiệm đến thế.

Regards,
Brian

Không có nhận xét nào