Thầy Nguyễn Duy Chính Hôm nay mình cảm thấy quá thất vọng vì chắc mình có lý tưởng hơi cao về hình ảnh người thầy, nhưng nghĩ về thầy Nguyễn...
Thầy Nguyễn Duy Chính
Hôm nay mình cảm thấy quá thất vọng vì chắc mình có lý tưởng hơi cao về hình ảnh người thầy, nhưng nghĩ về thầy Nguyễn Duy Chính mình lại tìm được cái neo thuyền để neo.
Từ khi nhận thầy làm thầy tới giờ (mặc dù thầy nói là thầy không muốn, nhưng vẫn bị ép buộc ... ha ha ha), mình vẫn chưa thể gặp mặt thầy lần nào cả, dù là thầy và mình ở chung một tiểu bang California. Nhưng mình cực kỳ quý thầy (có thể nói là rất quý). Mỗi lần nói chuyện, mình cảm thấy như thầy có thể đưa mình vào vườn sử học, dù thầy hiền khô và khi nói chuyện có phần bị mình áp đảo (vì mình vốn hung hăng con bọ xít mà).
Ở thầy, mình học được cách nhìn sử Việt trên bình diện macro view của sử Đông Nam Á. Hóa ra những gì mình đánh giá về thầy trước đi là không đúng, vì thầy không phải thật sự chỉ đam mê nhà Tây Sơn, mà thầy nghiên cứu nhà Tây Sơn để làm một bước đạp lên cao hơn nữa. Nhà Tây Sơn mà thầy nghiên cứu, đó là một triều đại đầy sự giả lộng chân, và thầy từng bước từng bước mà đọc và viết lại. Và những gì mà thầy đặt ra, những câu hỏi mà thầy hỏi mình, đó là những tiền đề mà nếu thầy có nằm xuống, thì thế hệ sau này như mình và Mickey, sẽ cần gìn giữ và phát huy xa và nhiều hơn nữa. Có thể cái dòng tộc họ Wu của mình không cho ra những sử gia hay các nhà nghiên cứu nổi tiếng, nhưng sẽ là dòng họ đứng đằng sau lưng hỗ trợ việc gìn giữ sử Việt từ đời này qua đời khác với các hoạt động tài trợ kinh phí / tài nguyên đó thôi. Dòng họ mình sẽ gìn giữ những gì thầy Chính viết lắm, nếu thầy cho phép sau này, giữ lại những bản copy thôi, dù có thể những gì thầy nghiên cứu, chúng không nằm trong đam mê sử của mình hay dòng họ mình.
Mình nói chuyện với thầy Chính, thấy rõ thầy cũng thú vị khi nói chuyện với một ông ngỗ ngáo như mình, cũng như mình cảm thấy khi nói chuyện với một người trí thức uyên thâm như thầy, mình có thể dùng kiếm mà đâm Đông đập Tây, đâm sau đâm trước, và thầy ung dung đỡ và tấn công nhè nhẹ mà thôi. Thầy chưa bao giờ phải mà biện hộ gì cả. Mình mê mấy thầy ung dung như vậy, cứ để cho thiên hạ đâm ra sao cũng được, và có đủ cách bảo vệ và phản công, hoặc nếu cần học thêm những điều mới, mà chả cần phải yêu cầu thiên hạ ăn nói nhẹ nhàng hay gì gì đó.
Mình dạo này ít nói chuyện với thầy vì mình quá bận, bận đủ thứ cả. Chỉ mong sau này mà đã xong sự nghiệp, thì mình được ngồi bên thầy, uống ly trà, hay ngồi đằng sau nghe thầy nói chuyện với mấy người khác. Có khi thầy có kêu mình ra nói chuyện với thiên hạ, mình cũng cười và từ chối thôi. Mình sống bên Mỹ, cái gì cũng không thiếu, nên không cảm thấy phải làm gì với ai cả. Có vẻ thầy thích nói chuyện với nhiều người, còn mình thì lại chỉ thích ngồi cười cười (và mê viết Facebook phê bình mấy bài viết sử sai của thiên hạ).
Với thầy Nguyễn Duy Chính, mình nói rất nhiều và nói rất mau (cùng lớn tiếng) về sử học. Điều này rất khác khi mình nói với Cô của mình là cô Hậu Kc Nguyễn. Mỗi lần ngồi đối diện với cô, mình lại chỉ muốn nghe cô nói và dạy mình về xã hội học, về đạo đức của con người. Mình được thả hồn vào với giọng Bắc của cô, được nhìn cô như là trong đó, cô đại diện cho bao nhiêu cái đẹp của Việt Nam mà mình tìm kiếm. Cái đẹp đó đẹp quá, mình không cảm thấy cần phải nói gì về học thuật hay tranh luận học thuật gì cả. Chỉ ngồi và thả hồn vào thơ mộng. Sau này mà nếu được, được uống ly cà phê ở sông Seine bên Paris với cô Hậu, hay cùng cô Hậu đi xe lửa ở châu Âu, uống rượu và ăn tối ở Thụy Sĩ hay đâu đó, nghe nhạc opera ở Áo, v.v. Chắc đẹp lắm
Yup, mình không biết các bạn có thầy cô là sung sướng ra sao. Nghe nói thời xưa, tức thời quân chủ, khi học trò tới nhà thầy, thì từ ngồi ngõ, trò phải xuống kiệu, đi bộ vào nhà thầy. Mình không biết bạn có chọc quê thầy bạn được không (vì mình chọc thầy Chính đó thôi). Mình không biết các bạn khi nói chuyện với cô của các bạn, mỗi lần nói có đẹp và thơ mộng không vậy ?
Viết xong bài này, mình lại thấy nhẹ nhàng quá.
12 giờ khuya bên Mỹ
Mèo Cà Ri Brian
Không có nhận xét nào