Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

XIN ĐỪNG QUÊN NỖI NHỤC LƯU VONG

XIN ĐỪNG QUÊN NỖI NHỤC LƯU VONG Với thân phận là Vong quốc, lưu vong thì cho dù có cố lạc quan để sống và cố biện minh tới đâu thì cũng khôn...

XIN ĐỪNG QUÊN NỖI NHỤC LƯU VONG

Với thân phận là Vong quốc, lưu vong thì cho dù có cố lạc quan để sống và cố biện minh tới đâu thì cũng không phủi bỏ được nỗi nhục này mà tui và tất cả các vị đang sống trong thân phận của người “tị nạn cộng sản” theo cách nói giảm để thay thế cho thực tế là LƯU VONG đều phải ôm lấy cái nỗi nhục này như người xưa phải nếm mật nằm gai để chờ ngày báo thù phục quốc.

Nước mất thì nhà tan, vì vậy dù bây giờ chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, là công dân của một cường quốc nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là chúng ta tới nơi này trong thân phận của những người mất nước. Cho nên, dù chúng ta đã thành tài, sung túc và ổn định hơn so với đồng bào ở cố quốc Việt Nam nhưng chúng ta không thể quên đi nỗi hận mất nước mỗi khi nghe nhắc tới hai chữ VIỆT KIỀU. Nếu chúng ta quên đi điều này thì chúng ta không bằng con thú mà cụ thể là điển tích “Chim Việt Ngựa Hồ” được diễn tả bằng hai câu thơ “Hồ mã tê Bắc phong. Việt điểu sào Nam chi - nghĩa Việt là: Ngựa Hồ hí gió Bắc. Chim Việt đậu cành Nam”.

Ý nghĩa của hai câu thơ trên là diễn tả những tình cảnh, nỗi niềm ly hương mà tấm lòng còn luôn đau đáu nhớ về quê hương, cố quốc.

Điển tích kể lại rằng vua Hồ ở phương Bắc khi xưa có đem dâng tặng Hán Vũ Ðế một con ngựa hay, nhưng từ khi sang đất Trung Nguyên được nuôi ở vườn Thượng Lâm thì ngựa Hồ liền bỏ ăn, điệu bộ vô cùng buồn thảm và mỗi độ đông về, gió Bắc thổi lạnh thì chú ngựa tha phương lại hí lên thê thiết.

Lại có tích truyện kể rằng vua nước Việt ở phía nam Trung Nguyên khi xưa có tặng cho Châu Thành Vương một con chim trĩ trắng, mặc dầu đã được triều cống sang phương Bắc, sống trong khu vườn thượng uyển nhưng con chim này chỉ chọn cành nào hướng về phương Nam mà đậu.

Có thể tui là một người cổ hũ, không biết tận hưởng hết ý nghĩa của cái gọi là TỰ DO mà Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ đã ban tặng cho tất cả mọi công dân kể cả lữ khách ở đây. Vì vậy khi tui nói những điều dưới đây chắc chắn họ sẽ quy kết tui như vậy.

Thứ nhứt, mỗi khi Tết đến, gia đình tui vẫn thực hành những nghi thức để đón Tết của người Việt Nam, vẫn đi Chùa lễ Phật, lì xì và ăn những món ăn thuần Việt trong ba ngày Tết, trước đây thì mẹ tui làm nhái sau này khi hàng hoá thực phẩm bên Việt Nam có mặt thì không còn làm nhái nữa mà làm thiệt.

Nhưng có một điều mà cha tui đã dặn là không vì vậy mà hoan hỉ như Tết vì các con vẫn là thân phận vong quốc thì làm sao mà vui khi nước đã mất và nhà đã tan, làm sau mà vui khi rõ ràng đồng bào ta đang quằn quại dưới bàn tay cai trị sắt máu của Việt cộng. 

Một thằng trùm Việt cộng mà nó còn điếm miệng nói là “một triệu người vui một triệu người buồn” vào cái ngày chúng nó ăn mừng vì cướp được miền Nam và cũng là ngày chúng ta trở thành kẻ mất nước rồi lưu vong thì tại sao các con lại hoan hỉ khi Tết đến trong khi Xuân Xa Xứ, Xuân Lưu Vong chẳng phải là Xuân Đúng Nghĩa. 

Ba thấy bạn bè của ba mấy ổng nhìn về Việt Nam và hay lên tiếng quở trách là “đảng cướp Xuân rồi làm gì có Tết mà vui”, những tưởng mấy ổng nói đúng, mà đúng thiệt nhưng tiếc là mấy ổng cũng hoan hỉ diễn hành Tết thường niên, cái này xét về bình đẳng là trật còn xét về thân phận của kẻ lưu vong càng tệ hơn.

Đồng ý là chúng ta dù lưu vong nhưng không thể quên Tết quên Xuân nhưng mà để biện minh cho việc lưu giữ cái truyền thống đó bằng cách tổ chức hoan hỉ nơi đất khách quê người trong thân phận lưu vong thì có khác gì tới đám ma kể chuyện cười, tới đám cưới kể chuyện đám chết.

Chưa nói tới chuyện người ta lợi dụng việc tổ chức Diễn hành Tết vì mục đích Chánh trị băng đảng, vì chữ TIỀN. Nhưng khổ nỗi khi đám đông họ không nghĩ như mình, họ có quyền nói bà con bên quốc nội là “sống trong nhà tù lớn cộng sản vui vẻ gì mà Tết với nhứt” nhưng họ lại hoan hỉ tổ chức để hoan hỉ Tết nhứt ở bên này dù họ cũng chỉ là thân phận lưu vong, tị nạn cộng sản. 

Nhục nhứt là đông đảo người cho rằng mình là người Việt Nam Cộng Hoà, yêu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không bao giờ từ bỏ ý nghĩ phục quốc, họ lấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm biểu tượng trong sinh hoạt Chánh trị,… nhưng họ lại sẵn sàng ủng hộ kẻ tuyên bố Việt Nam Cộng Hoà không thể phục hồi đó là tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy, họ sẵn sàng ngậm họng và thậm chí còn bảo vệ cho kẻ đã tuyên bố trên kênh truyền thông của Việt cộng là sẵn sàng đốt - xé Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nếu trả đúng giá tiền đó là tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Ngô Kỷ.

Xét về tổng thể thì họ cũng không khác gì lũ ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản, lũ bội tình, lũ vong bản bởi vì chính họ đã tạo ra những loài cộng phỉ như Trương Quốc Huy, Ngô Kỷ,… họ chính là lực lượng nối giáo cho giặc cộng mà 47 năm qua giặc cộng vẫn bình yên cai trị Việt Nam là do công lớn của họ./.

Tran Hung.

XIN ĐỪNG QUÊN NỖI NHỤC LƯU VONG

XIN ĐỪNG QUÊN NỖI NHỤC LƯU VONG


1 nhận xét

  1. lũ bội tình, lũ vong bản bởi vì chính họ đã tạo ra những loài cộng phỉ như Trương Quốc Huy, Ngô Kỷ,…

    Trả lờiXóa