RÙNG MÌNH Vụ cháy chung cư Carillon 5 lại khơi dậy trong tôi nỗi ám ảnh chết cháy khi ở chung cư. Khi chúng tôi quyết định mua chung cư để ở...
RÙNG MÌNH
Vụ cháy chung cư Carillon 5 lại khơi dậy trong tôi nỗi ám ảnh chết cháy khi ở chung cư.
Khi chúng tôi quyết định mua chung cư để ở, thì xảy ra vụ cháy chung cư Carina với hơn chục người thiệt mạng. Chúng tôi phải hoãn kế hoạch lại một thời gian. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư cao cấp, là chung cư Hà Đô Centrosa. Vì chưa yên tâm, nên mặc dù nhận nhà, trả tiền quản lí chung cư nhưng hơn 1 năm sau chúng tôi mới về ở. Một phần cũng vì dịch nên buổi trưa không đi ăn ngoài mà về chung cư (gần chỗ làm) ăn trưa, từ đó thấy thích rồi mới về ở.
Khi về ở chung cư, nỗi ám ảnh về cháy và chết cháy có giảm nhưng không được lâu. Gần đây, tôi lại khá lo lắng về chuyện này.
Đầu tiên là vấn đề thoát hiểm ở các tầng giữ xe. Tại tầng 2 tháp O1, là nơi chúng tôi thường để xe, chỉ có 2 lối đi bộ thông ra đường đi xe lên tầng đó, lối đi thoát hiểm ra khỏi tòa nhà. Cả 2 lối đi này chỉ dài khoảng 10m và 15m. Còn lại là một đường chạy xe, chạy giáp vòng khu chung cư, dài khoảng hơn 100m mới ra đến chỗ thoát hiểm. Vừa xa, vừa có nguy cơ bị đám cháy chặn lại vì chạy ra rất xa lối thoát hiểm mới có đường vòng trở lại.
Thế nhưng, một đường đi bộ bị Ban quản lí chung cư cấm đi, giăng dây và kê rào sắt chặn lại. Đường đi bộ còn lại thì những cư dân vô ý thức luôn để xe chặn hết lối đi. Tôi đã nhiều lần phản ánh, thậm chí còn yêu cầu người để xe dời đi, nhưng họ coi mình như không có. Còn Ban quản lí chung cư thì xử lí ngày càng chậm, và kém hiệu quả. Được vài bữa thì lại như cũ.
Vấn đề thứ hai là hệ thống báo cháy. Kể từ khi ở chung cư này, tôi đã được nghe báo cháy khoảng 20 lần, đến mức quen rồi. Chung cư có hệ thống chuông báo cháy và hệ thống loa phóng thanh. Chỉ có điều, chúng tôi không thể nghe loa phóng thanh nói gì, dù giọng nói rất chậm. Chúng tôi phải mở cửa, ra ngoài hành lang mới có thể vừa nghe vừa đoán. Có lúc nghe được từ đầu thì hiểu được báo cháy và yêu cầu di tản. Có lúc nghe được xin lỗi vì hệ thống gặp sự cố.
Cách đây vài hôm, lúc khoảng 2 giờ sáng, nghe báo cháy, rồi có tiếng nói gì đó. Khi tôi mở cửa ra thì thấy im lặng. Cả hành lang dài hun hút im lặng, không một bóng người, không một âm thanh. Phân vân một lúc, tôi vô ngủ tiếp. Đang ngủ lại nghe léo nhéo gì đó. Chạy ra mở cửa thì chỉ còn nghe được câu xin lỗi bằng tiếng Anh. Hành lang vẫn im lặng, vẫn không một bóng người, không một âm thanh nào sau câu xin lỗi đó.
Lần này thì tôi yên tâm ngủ lại. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, tôi giật mình vì chuông báo động reo to. Mở cửa chạy ra hành lang. Lần này thì tôi nghe khá rõ. Có vẻ là lời nói trực tiếp chứ không phải thu âm sẵn, vì người nói bị vấp liên tục. Người phát thanh thông báo tòa nhà đang cháy, yêu cầu cư dân di tản ra khỏi chung cư ngay lập tức, và không sử dụng thang máy.
Tôi phân vân rồi đánh thức cả nhà dậy. Hành lang vẫn im lặng, vẫn không một bóng người, vẫn không một âm thanh nào sau yêu cầu di tản đó. Phân vân thật. Tôi gọi vào số hotline của chung cư. Chẳng ai nghe máy. Hay là người ta đã di tản hết rồi mà tôi ngủ say không biết? Chúng tôi quyết định đi xuống đất. Thang máy vẫn mở. Phân vân một chút, chúng tôi đi thang máy.
Xuống đến dưới đất, thấy vắng lặng. Mấy anh bảo vệ đang ngồi, người thì ngủ gục, người thì cắm cúi vào điện thoại. Khi hỏi các anh mới biết, hệ thống có sự cố, chứ chẳng có cháy gì.
Thực tế, chúng tôi hiện diện ở chung cư khá ít. Gần như chỉ ở những ngày trong tuần, mà suốt ngày đi làm. Thời gian dịch vừa rồi còn không ở suốt mấy tháng. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi còn lo lắng khi có báo cháy, trong khi những người khác biết rằng, báo cháy đó là giả.
Tôi không dám nghĩ đến việc, một ngày nào đó xảy ra đám cháy thật. Không biết 350 căn hộ trong cái block này có bao nhiêu người tin là có cháy thật để chạy. Khi chạy rồi thì bao nhiêu người thoát được xuống dưới? Trong số thoát được xuống dưới chỗ để xe, có bao nhiêu người vượt qua được những chiếc xe gắn máy để bít lối đi? Còn lại thì sẽ có bao nhiêu người "bay" từ trên lầu cao hàng trăm mét xuống?
Rùng mình.
Bs Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào