Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐÁNG SỢ THẬT: LỜI ĐE DỌA... C.HẾT NGƯỜI

ĐÁNG SỢ THẬT: LỜI ĐE DỌA... C.HẾT NGƯỜI Là tôi đang nói đáng sợ cho mọi người. Không phải cho tôi. Vì tôi có sợ cái gì đó cũng chỉ khoảnh kh...

ĐÁNG SỢ THẬT: LỜI ĐE DỌA... C.HẾT NGƯỜI

Là tôi đang nói đáng sợ cho mọi người. Không phải cho tôi. Vì tôi có sợ cái gì đó cũng chỉ khoảnh khắc. Tôi biết dấn thân, kể cả đối mặt với bệnh tật và cái chết.

Người ta sợ nhất điều gì trong xã hội này? 
Điều đáng sợ thứ nhất thuộc về giáo dục. Một nền giáo dục mà người thầy là bạo chúa thì sự đe dọa của thầy là một mối nguy. Đơn giản là đe dọa bằng con điểm trong thi cử. Tôi biết nhiều thầy đã làm vậy để có được sự lo lót của học trò. Tôi dạy học, hiểu tâm lý học trò. Họ sợ nhất là bị thầy đe dọa cho điểm trượt. Chỉ cần lấy điểm trượt ra đe dọa thôi, lập tức học trò bị hoang mang và suy sụp tinh thần, đứa có năng lực tốt nhất cũng có thể nhận lấy kết quả thi tồi tệ nhất mà không cần thầy ra tay trù dập.

Điều đáng sợ thứ hai thuộc về y tế. Một nền y tế mà thầy thuốc nắm quyền sinh quyền sát trong tay thì sự đe dọa của thầy thuốc không khác gì đào sẵn một nấm mồ vô hình cho bệnh nhân. Ai từng là người bệnh hay người nhà của bệnh nhân đều sợ thầy thuốc chối bỏ. Đó là lý do bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân mỗi khi vào bệnh viện đều phải lấy lòng thầy thuốc bằng nhiều cách, kể cả lo lót, biếu xén. Chỉ cần một sơ ý làm thầy thuốc khó chịu, bệnh nhân đã sợ hãi, sợ đến ám thị thầy thuốc sẽ g.iết ch.ết mình. Tôi tin nhiều bệnh nhân suy sụp tinh thần và ch.ết oan chỉ vì thầy thuốc đe dọa chứ không cần do sơ suất hay yếu kém nghiệp vụ chuyên môn.

Nay đọc hai bài của võ sư Đoàn Bảo Châu nói về bệnh viện tim và lời đe dọa của một thầy thuốc, tôi thấy choáng váng thay cho mọi người.

Giả định, võ sư Đoàn Bảo Châu có hiểu sai hay nặng lời thì nhân viên y tế của bệnh viện có thể tranh luận chứ không phải đem cái quyền sinh quyền sát "trong tay" ra đe dọa.

Các bạn đọc kỹ lời của nhân viên y tế. Không khó nhận ra đó là lời đe dọa... c.hết người.

Con người có hai chỗ dựa quan trọng để sống tốt. Chỗ dựa tinh thần là người thầy giáo, chỗ dựa thân xác là thầy thuốc. Mất cả hai, những học trò và những bệnh nhân biết dựa vào đâu để sống cho lành mạnh? Buồn vô hạn!

Chu Mộng Long





1 nhận xét

  1. Thày Chu mộng Long nêu hai cái đáng sợ thật . Thật chứ không đùa, không cà rỡn như mấy thầy của các thầy là nguyễn thiện nhân , phùng xuân nhạ , nguyễn kim sơn .... và còn dài còn dài như sán sơ mít sống ký sinh trong dân Việt .

    Nhìn qua bộ y tế cũng chẳng thua gì bộ giáo dục và đào tạo .... đâu đâu cũng đầy tham nhũng , đầy hủ hoá .Các bộ khác cũng chẳng sạch sẽ gì, từ bộ ngoại giao cho đến bộ tài chánh ngân hàng , bộ điền địa .... tất cả đều rách bươm hơn áo ăn mày !!

    Đúng là : " Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi. Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời. Các anh đâu rồi. Những người Tháng Tám ?
    Các anh đâu rồi ? Những tên lừa mị ? Chẳng ai dám chỉ đích danh thủ phạm, từ bi giờ gọi bắt tận tay day tận mặt !!

    Sau khi oánh nông dân qua cải cách ruộng đất.
    Đập tan tành bọn trí thức tiểu tư sản bằng vụ nhân văn giai phẩm .
    Đảng và nhà nước đưa tất cả vào qui hoạch: hợp tác xã cả trí thức lẫn nông dân , tem phiếu bao cấp bóp chặt bao tử lẫn não bộ người dân .
    Trong khi bọn danh xưng lãnh đạo cắt mạng thì hoàn toàn biệt đãi cao lương mỹ vị :
    Tôn Đản là chợ vua quan
    Đặng Dung (Vân Hồ) là chợ những gian nịnh thần
    Đồng Xuân là chợ thương nhân
    Vỉa hè là chợ Nhân dân anh hùng

    Thú thực , cái sợ luôn ám ảnh dân Việt , cả đời , chưa sinh đã sợ, sinh ra lại càng sợ, sống lại sợ thêm ... cứ thế cha truyền con nối , nó biến thành gen từ lúc nào không biết !
    Ai bạo dạn lắm cũng chỉ dám nói bâng quơ , qui lỗi cho CƠ CHẾ ; mấy ai dám chỉ mặt đặt tên để vào đồn công an nhân dân tự tử với giây chun quần ?

    Ban Tuyên Giáo Trung Ương là ngọn nguồn của tội lỗi , nó như chân rết khắp hang cùng ngõ hẻm , trung ương , thành phố , tỉnh , huyện , xã ....
    Họ định hướng , họ dẫn dắt tư tưởng , dẫn dắt nghĩ suy ; họ ôm hết các ban bệ , từ truyền thông , giáo dục , ngoại giao , y tế .... họ chẳng chừa một ban ngành nào .
    Thế nên có vạch ra sai trái tại ban bộ nào thì cũng chẳng khác gì nhổ cỏ bằng cách vặt ngọn !! chứ không vặt rễ !!

    Nhổ cỏ phải nhổ rễ , nhổ rễ tức nhổ bỏ ban tuyên giáo từ trung ương đến làng xã . Chê trách mấy thầy cô , hài tội mấy bác sĩ .... chỉ là vặt ngọn cỏ .
    Phải đập tan ban tuyên giáo nhà nước , mới không còn cỗ máy trồng người, mới không có loại thầy cô hay bác sĩ ĐÁNG SỢ THẬT trong xã hội loài người .
    Mới hết hẳn cảnh trái tai gai mắt :
    Một thằng lên vũ trụ
    Một thằng đi Mút-Cu [Moscow]
    Nghìn thằng chè chén lu bù
    Bảy mươi triệu dân , đói thòi cu ra ngoài
    Nhân dân thiếu gạo thiếu mì
    Mày vào vũ trụ làm gì hở Tuân?

    Trả lờiXóa