Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TRI THƯC BÁNH VẼ

Trí thức bánh vẽ  Mình nghĩ những thế hệ trí thức đi trước chúng ta, như thế hệ của Ba mình, như thế hệ học trò của Ba, và thế hệ của thầy N...

Trí thức bánh vẽ 

Mình nghĩ những thế hệ trí thức đi trước chúng ta, như thế hệ của Ba mình, như thế hệ học trò của Ba, và thế hệ của thầy Nguyễn Kim Sơn, không thể bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trí thức Việt Nam buồn thảm. Họ không được dạy và không được khuyến khích về sự bức phá cần thiết để thay đổi cả xã hội. Cái xã hội súc vật mà họ đã và đang sống trong đấy, lúc nào cũng đầy sự ganh tỵ và chỉ muốn người trí thức sống kiếp con giun con kiến, là một cái xã hội luỹ tre ao làng rất điển hình, mà sống ở Mỹ và biết về thế giới rồi, mình nhìn lại và căm ghét ghê gớm.

Mình cho là để đưa văn hoá và sử Việt và ngành giáo dục Việt Nam ra khỏi cảnh ao làng, chúng ta không cần đến các GS TS đểu giả như ông Trần Ngọc Thêm hay Nguyễn Đức Tồn, cũng như không thể dựa vào các nhà Nho giỏi chữ nhưng kém cỏi trong việc quản lý mạnh tay như thầy Nguyễn Kim Sơn. Có lẽ Việt Nam đang chờ các thế hệ trí thức chúng ta, những người đủ kiến thức, tri thức, sống với thế giới, và đang bước dần lên đỉnh cao xã hội với tiền và danh vọng, đưa văn hoá và giáo dục Việt Nam ra khỏi ngõ cụt.

Có khi chúng ta cần đạp đổ hết tất cả để xây lại một nền văn hoá và giáo dục Việt Nam nhân văn và tốt hơn, bởi vì dùng lại những con chó già như GS đạo văn Nguyễn Đức Tồn chỉ mang lại thêm sự đau khổ cho dân tộc, tương tự như có khi người ta cần chặt đi một cánh tay để nọc độc không lan ra cả cơ thể vậy.

Có khi một con buôn tàn ác như Lã Bất Vi mới gầy dựng nên được một Tần Thủy Hoàng và nước Tần hùng mạnh, chứ các ông nho sĩ như các ông thời Nguyễn thì làm gì được cho đất nước? Có khi đất nước cần bọn người trí thức ác để trị cái ác, chứ không cần những người trí thức sống trong tháp ngà chữ nghĩa, được người ta trao chức con cọp giấy, và để cả nền giáo dục và xã hội tiếp tục lầm than vậy.

Ý mình viết bài này là nếu sự việc đúng như thầy Nguyễn Kim Sơn phát biểu, ông nên đưa đơn từ chức thôi. Ông ngồi đó nữa làm gì? Nếu ngay cả việc mướn đuổi giáo viên và ngân sách ngành Giáo Dục lại không nằm trong tay ông, thế thì ông còn chưa lo được lương tháng đầy đủ cho giáo viên, vậy thì những hoài bão về một nền giáo dục nhân văn hơn mà ông nêu ra khi nhậm chức, chỉ là những cái bánh vẽ như người Cộng Sản hứa là giải phóng đất nước để dân giàu nước mạnh vậy. Mạnh đâu không thấy, mà chúng ta thấy rõ là sau gần nửa thế kỷ thống nhất đất nước, người Cộng Sản còn sợ sự thật tới nỗi phải cắt xén sách vở bài báo đó thôi. Một dân tộc độc lập là như vậy thật sao ? Yuck

Brian



1 nhận xét

  1. Lại có từ ngữ mới, trí thức bánh vẽ . Hết bánh vẽ cộng sản , nay đến bánh vẽ trí thức ; thật thà mà nói , kể từ cách mạng mùa thu , rồi cải cách ruộng đất , đến trăm hoa đua nở để cò mồi diệt đám nhân văn giai phẩm .
    Việt Nam coi như xong diệt tuyệt cái gọi là TRÍ THỨC ; từ đó hỉ sản sinh bọn bưng bô dán nhãn trí thức ; hãy đọc lời tự thú tội của một trí thức từng tranh luận tay đôi với Jean Paul Sartre , nhưng lỡ dại đi theo hcm ăn bánh vẽ cộng sản :

    " Dĩ nhiên là tôi rất ân hận vì đã im lặng đồng loã, mãi tới lúc cuối đời mới thấy tường tận, cội nguồn những sai lầm là bắt nguồn từ Marx, và cũng là từ thái độ, cúi đầu cam chịu của chính tôi . Ân hận vì đã chứng kiến, đã im lặng trước biết bao nhiêu tội ác trong quá trình khai triển cách mạng !
    Nỗi khổ tâm là mình cũng đã làm cho nhiều người cùng với mình sa vào sai lầm và bế tắc . Nay mình đã tìm ra được lối thoái , nên rất ân hận, phải sám hối, phải chuộc tội bằng hành động . Vào lúc hoàng hôn , thấy một ngày bị lãng phí đã là đáng tiếc , đáng buồn, huống chi bây giờ là hoàng hôn cuả một cuộc đời, một cuộc đời đã bị lãng phí ! Nỗi ân hận, hối hận đang ngùn ngụt thiêu đốt tâm trí tôi .

    Thế nên tôi phải tìm cách chuộc tội , phải chỉ ra cho mọi người cùng thấy cái sai lầm của mình , cái lối thoát của mình . Bây giờ tôi chỉ thấy tội lỗi của cái thời câm nín của mình , đã biến mình thành một tên trí thức đồng loã khốn nạn , đáng nguyền rủa . Đấy là món nợ phải trả cho dân tộc , cho triết học … Sống trong thời cách mạng, chạy theo cách mạng như thế … thì làm sao mà không phạm tội ! Riêng tôi thì còn phạm tội nặng hơn mọi người nữa ấy chứ ! Người ta phạm tội mà không biết mình phạm tội , không biết, tội ấy nặng nhẹ ra sao .

    Còn tôi, đã bao phen biết mình phải nói một câu trái với lương tâm, làm một cử chỉ a dua , ca ngợi tội ác , lúc đó tôi đã ý thức ngay là mình đã phạm tội , tội giả dối , tội a dua hoan hô cái xấu , cái ác , tội hèn nhát đã phản bội lý tưởng của mình , phản bội chính mình … Đã biết tội là như vậy, mà vẫn cứ nói , cứ làm ! "


    Trả lờiXóa