Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

LUẬN BÌNH DÂN VỀ TAY SAI, PHẢN BỘI THEO MIỆNG LƯỠI CỦA CỘNG NÔ

LUẬN BÌNH DÂN VỀ TAY SAI, PHẢN BỘI THEO MIỆNG LƯỠI CỦA CỘNG NÔ Với thế hệ người Việt Nam ở quốc nội sanh sau ngày Quốc hận 30/4/1975 thì tro...

LUẬN BÌNH DÂN VỀ TAY SAI, PHẢN BỘI THEO MIỆNG LƯỠI CỦA CỘNG NÔ

Với thế hệ người Việt Nam ở quốc nội sanh sau ngày Quốc hận 30/4/1975 thì trong mắt họ Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước xấu xa, là một thể chế chánh trị làm tay sai cho đế quốc Mỹ,... 

Dễ hiểu thôi vì họ bị nhốt trong trại súc vật, bị nhồi sọ biến thành zombie, robot có thuộc tính con người. Cho nên cá nhơn không trách họ vì xét về bản chất thì họ cũng là nạn nhơn của Việt cộng.

Nhưng kể từ khi cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ, Việt cộng được Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận, người Việt quốc nội được đi ra quốc ngoại, người Việt tị nạn cộng sản được về thăm cố quốc,... thì những kẻ còn ôm khư khư cái sản phẩm nhồi sọ trong não mình, ra rả mạ lỵ, xỉa xói Việt Nam Cộng Hòa, bưng bô cho tà quyền cộng sản thực sự không phải là con người bình thường mà là một dạng khuyết tật nhận thức, là một zombie thực thụ.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt, về mục đích và ý nghĩa thì: cộng sản Bắc Việt là tay sai của khối cộng sản, là lực lượng đánh thuê cho Liên Sô và Tàu cộng như lời công nhận của Lê Duẩn. Bên Việt Nam Cộng Hòa thì bị cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt cáo buộc là ngụy quyền, là tay sai, là lính đánh thuê cho chủ nghĩa tư bản,...

Dĩ nhiên khi hai quốc gia được Quốc tế công nhận với lằn ranh Quốc cộng là sông Bến Hải thì trên mặt trận tâm lý chiến, mỗi bên đều phải có đối sách tuyên truyền để công kích, mạ lỵ nhau, Việt cộng thì nhồi sọ công dân của họ rằng đồng bào miền Nam rên xiết dưới gót giày của Mỹ Ngụy, lính Mỹ ăn thịt người,... 

Phía Việt Nam Cộng Hòa thì có cách tuyên truyền nhẹ nhàng hơn vì ảnh hưởng nặng nề bởi triết lý giáo dục Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng và sự giám sát của giới chánh trị Hoa Kỳ mà chủ yếu là những chánh trị gia Hoa Kỳ lấy dân chủ, nhơn quyền làm tiên chỉ cho hoạt động chánh trị.

Có một sự thật rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa đó là sự lệ thuộc về viện trợ mà đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sau này vẫn nhắc nhở công dân của mình về điều này. Vì lệ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ nên Việt Nam Cộng Hòa không thể thẳng tay với kẻ thù của mình như cách cộng sản Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt đã làm. 

Bởi vì chỉ cần sơ suất nhỏ mang tính chất xâm phạm quyền con người chẳng hạn như ngược đãi tù binh thì ngay lập tức sẽ bị lực lượng phản chiến ở Hoa Kỳ lên đồng phản đối ngay. Ngược lại, phía Việt cộng thì thoải mái khủng bố ở Miền Nam mà không hề bị lực lượng phản chiến lên án mà ngược lại còn ca ngợi.

Trở lại cái gọi là tay sai, rõ ràng Việt cộng là tay sai của Liên Sô, Tàu cộng và tới tận bây giờ vẫn chưa trả hết món nợ làm tay sai của nó. Bằng chứng là chóp bu Việt cộng đã không dám tố cáo Tàu cộng ở Biển Đông, ra rả gọi Tàu cộng là bạn vàng, dạy cho công dân của nó rằng nếu không có sự viện trợ của Liên Sô, Tàu cộng và khối cộng sản thì sẽ không có được ngày hôm nay.

Việt Nam Cộng Hòa không phải là tay sai của Mỹ mà chỉ là lệ thuộc vào viện trợ để giúp mình giữ vững độc lập chủ quyền trước sự tấn công của khối cộng sản và giúp chủ nghĩa tư bản ngăn chặn làn sóng cộng sản ở Đông Dương. Mặc dù là lệ thuộc vào viện trợ nhưng không phải là tay sai. 

Làm gì có chuyện tôi tớ, tay sai lại dám cãi lịnh chủ? Bằng chứng là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không nghe theo Kennedy nên Ông bị lật đổ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cãi lại Nixon nên Ông bị trừng phạt theo kiểu Mỹ. 

Còn Việt cộng thì sao ? Tui không nói trong thời chiến mà nói ở thời nay. Có thằng chóp bu Việt cộng nào dám cãi lời Tàu cộng không, hay chúng cúc cung vâng mệnh Bắc Kinh ? 

Vì vậy, không cần bàn cãi để xác quyết đâu mới là tay sai, đâu mới là ngụy quyền, bám gót giày ngoại bang.

Về cái gọi là bán nước cho ngoại bang, không cần tranh cãi mất thì giờ, chỉ cần nhìn vào cái công hàm 1958, nhìn vào cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và sự ô nhục của Ba Đình ở Gạc Ma, ở Trường Sa và Biển Đông hôm nay sẽ rõ Việt cộng là phường bán nước còn Việt Nam Cộng Hòa là bên giữ nước.

Bây giờ, khi mà mạng xã hội trở thành xu thế của thời đại, người Việt Nam ở quốc nội được đi khắp năm châu, du học, du lịch, làm ăn, buôn bán, làm muớn làm gái,... khắp năm châu thì nực cười khi thấy nhiều người trong số họ vẫn không ngớt lời ca ngợi Việt cộng, ca ngợi Việt Nam cộng sản là nơi đáng sống, là niềm tự hào,... Não của họ không phải là não người.

Đáng sống, đáng tự hào thì tại sao cán ngố Việt cộng phải tìm mọi cách tham ô, hối lộ để có tiền cho con cái du học, định cư ở trời Tây và bản thân những kẻ ca ngợi kia phải tìm mọi cách để qua Tây lao động, du lịch và trốn lại? Lố bịch, lộn ngôn.

Nhưng nhục nhã nhứt là phường đã bỏ nước ra đi rồi bây giờ lại mò về nước để ca ngợi Việt cộng, ca ngợi bưng bô, làm tay sai cho các doanh nghiệp của Việt cộng, chỉ trích, phỉ báng lại nơi đã từng cưu mang mình khi mình chạy trốn Việt cộng. Loại này tệ hơn rác rưởi bởi vì rác rưởi là thứ vô tri, vô giác bị người đời vứt bỏ nhưng cũng còn hữu dụng còn loại này không xứng để so sánh với rác rưởi.

Mượn lời của nhà bảo thù Dennis Prager để thay lời kết: đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì./.

Tran Hung.

Giòi bọ








2 nhận xét

  1. Trích :" Tôi cười một mình, nhớ tới mẩu đối thoại giữa cô bán thuốc lá ở trước cửa nhà và một anh bộ đội .
    – Bán cho tôi bao thuốc ná…
    – Dạ anh mua thuốc nào ?
    – Không bán cho tôi bao thuốc ná?
    – Dạ anh mua thuốc nào ?
    Tiếng gắt gỏng :
    – Cái cô này nạ chửa. Người ta mua thuốc ná mà nại cứ hỏi người ta mua thuốc nào.
    Giọng trả lời vẫn dịu dàng :
    – Dạ thì tôi hỏi anh mua thuốc nào ? Thuốc Ru by, thuốc Cáp tăng hay thuốc Bát tô ? "

    Chắc hẳn anh bộ đội này là phùng xuân nhạ, trước khi lên làm bộ trưởng giáo dục và đào tạo nước công hoà xhcn Việt Nam.
    Còn mới đây đặng tiến chết tại Paris bị cấm chỉ loan tin trong nước , mặc dù đặng tiến cúc cung tận tụy nịnh hót đảng nhà nước !

    Trích :" Lời nói, đọi máu. Tôi đau vì những người sống trong Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, sống nhờ xương máu của chiến sĩ VNCH, sống và thấy những giọt nước mắt của những bà vợ tử sĩ, nước mắt của những em nhỏ con tử sĩ, sống và thấy cuộc sống khốn khổ của nhân dân Quốc Gia VNCH sau khi bọn Bắc Cộng bê ảnh Già Hồ vào Sài Gòn, sống nhờ ở nước Pháp, nước Mỹ mà mở mồm ca tụng bọn Bắc Cộng. "

    Trích lời đặng tiến :" Trong bài “Nhân một chuyến về thăm quê hương” có những đoạn đáng lưu ý, Ðăng Tiến viết:

    “Về đến Việt Nam, những ưu tư bỗng nhiên lắng xuống. Quả có nghèo thật, có khó thật, nhưng không khốn khổ. Guồng máy chính quyền có nặng nề thật, nhưng không bức bách. Còn có bất công, nhưng không có áp chế.” (…)

    “Không còn những khuôn mặt phì nộn, nhưng cũng không có khuôn mặt nào hốc hác. Không ai ăn mặc sang trọng, nhưng không ai rách rưới.” (…)

    “Có thể là ăn không ngon, nhưng ăn no. Về sau, tôi có dịp đi khắp đất nước, thăm mọi giai tầng xã hội, và kiểm chứng điều này: toàn quốc không còn người đói.” (…)

    “Một vài ngày sau, tôi đã gặp lại rất nhiều bà con, bạn bè, nhất là các anh em trong giới trí thức, văn nghệ. Cái mừng thứ nhất là ai nấy đều rắn rỏi, khoẻ mạnh, tuy nói chuyện lâu cũng có người ngỏ ý xin thuốc phòng thân, vì thuốc men rất khan hiếm. Cái mừng thứ hai là ai nấy đều có công ăn việc làm, kể cả những anh em đi học tập mới về. (…) Có người không chịu đi làm vì chê lương ít, việc làm vất vả, phải đi xa; nếu thật sự muốn đi làm thì không ai bị từ chối.” (…)

    “Chỉ có một khó khăn: đồng lương không đủ sống. Nhưng anh em vẫn làm, vì ngoài những quyền lợi vật chất ra, sự lao động khôi phục cho họ tư cách công dân và thành viên của một xã hội mới. Một xã hội đang vật vã tiến lên nhưng nhất định phải tiến lên. Vì định mệnh của năm mươi triệu người đều gắn liền với xã hội đó: anh là đảng viên, cán bộ, hay là tư nhân, đều phải no đói có nhau; xã hội sản xuất nhiều hay ít thì người dân hưởng nhiều hay ít. Con người trách nhiệm về bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc. Trên cơ sở lý luận đó, thành tố chính trị trong xã hội Việt Nam ngày nay còn nhẹ nhàng lắm. Ðó là điều làm tôi thoải mái nhất, và hy vọng nhất, trong hai tháng mùa hè tại quê nhà.”

    Tội nghiệp bợ đít cũng không xong .... vì chúng sợ mất phần cả thôi !!!

    Trả lờiXóa
  2. đặng tiến về thăm VN từ Paris hồi 1979 . Và đây là bài thơ nâng bi boác đoảng , vào ngày bi thảm của dân tộc Việt :

    Nói với con Nhất Lập

    Con hình thành
    Khi cô bác vùng lên giành lại núi sông
    Năm mươi lăm ngày đêm đất chuyển trời rung

    Con có nghe
    Trong bụng mẹ sóng gào biển lớn?
    Cha muốn nói với con
    Những lời nói nửa đời chưa nói trọn

    Ðộc lập, Thống nhất, Tự do
    Vì hôm nay lịch sử hẹn hò
    Trên năm ngón tay cha sờ bụng mẹ
    Như ngọn gió Lào lay Trường Sơn nhủ khẽ

    Trận cuối cùng dứt điểm hôm nay
    Con có nghe trong chín tháng mười ngày
    Năm nghìn năm rung chuyển?

    Từ nguồn đến sông, từ sông về biển
    Con chào đời thao láo mắt bình minh
    Cha đã muốn nói với con trăm ngàn chuyện quê mình
    Chuyện lưỡi cày cắm sâu vào sỏi cát

    Chuyện giọt mồ hôi trên đồi trưa bỏng rát
    Thành củ khoai tròn trịa tựa tim người
    Chuyện bàn tay hơ bếp lửa sắn vui
    Thắp tiếng cười lung linh mái lá

    Chuyện mối tình đêm trăng đầu hạ
    Trên đường làng mùi rạ ấm phân trâu
    Cha muốn hôn con trong cái hôn đầu
    Bằng ngọn gió nồm
    Thổi qua chùm hoa khế

    Còn lắm chuyện con không cần cha kể
    Ðã khắc sâu trong lịch sử loài người
    Những nét lửa bay dài thế kỷ hai mươi

    Chuyện các cô tay mò cua bắt ốc
    Súng trên vai, đôi mắt đựng trời xanh
    Cao tay roi này các chị các anh
    Vừa chăn trâu vừa đuổi giặc

    Hiền như đất kia con chào các bác
    Giữa đô thành ôm súng nhớ rừng sâu
    Nhớ từng chiếc lá xanh mấy lớp đã thay màu
    Trên mái tóc đang nhòa trong sương muối.

    Với bè bạn năm châu sau này con sẽ nói
    Việt Nam
    Con thấy chúng nghiêng mình
    Con có quyền hãnh diện
    Việt Nam Việt Nam

    Miễn con đừng quên ơn cô dì chú bác
    Miễn suốt đời con biết
    Không có gì quý bằng ngọn cỏ quê hương

    ÐẶNG TIẾN

    Orléans, 12-1975
    (Nhân ngày sinh con gái đầu lòng)

    Trả lờiXóa