Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BIẾN NGUY THÀNH CƠ

BIẾN NGUY THÀNH CƠ Lúc dịch thật căng thẳng, con trai tôi đang ở Canada. Thực ra thì cháu đi du học ở Úc, nhưng trường cháu có liên kết với ...

BIẾN NGUY THÀNH CƠ
BIẾN NGUY THÀNH CƠ

Lúc dịch thật căng thẳng, con trai tôi đang ở Canada. Thực ra thì cháu đi du học ở Úc, nhưng trường cháu có liên kết với một trường ở Canada, nên cháu có một học kì ở Canada. Cháu về Việt nam nghỉ hè, rồi bay qua Canada ngày 29 Tết. Mùng 2 Tết dịch bùng phát.

Khi đó, Việt nam còn khá yên ổn, nhưng Canada, Úc và các nước Âu Mỹ thì tình hình rất căng thẳng. Cháu học xong học kì thì không có chuyến bay nào để về. Trường cũng chuyển qua học online. Cả kí túc xá rộng mênh mông chỉ còn một mình cháu. Cháu bị sốt, và nghi bị nhiễm, nhưng gọi điện cho y tế thì họ bảo không cần test, chỉ cần ra pharmacy mua thuốc hạ sốt uống. Thế rồi, VISA chuẩn bị hết hạn. Tôi và cháu đều muốn cháu về nước.

Cũng may, lúc đó có chuyến bay giải cứu. Tôi nói cháu cứ đăng kí với đại sứ quán Việt nam tại Canada qua mạng. Khi có chuyến bay đầu tiên về, cháu không được gọi. Lúc ấy, có một bệnh nhân đến khám. Tôi được biết con anh vừa từ Canada về bằng chuyến bay giải cứu đầu tiên. Anh nói tôi không nên lo, vì con anh nhỏ, nên ưu tiên được về trước. Con tôi chắc sẽ về sau vài chuyến, vì cháu lớn tuổi hơn.

Đúng như vậy, chừng vài tuần sau, con tôi được gọi đóng tiền. Khi ấy, vé bay một chiều của cháu mắc gần tương đương với vé khứ hồi hạng C của tôi mua và sử dụng hồi trước dịch. Tôi nghĩ có lẽ do dịch bệnh, hàng không đóng cửa, nên chi phí xin phép cao. Tôi hoàn toàn không nghĩ, là những chuyến bay giải cứu là do các công ty kinh doanh, thuê máy bay của VNA. Lại càng không thể nghĩ, có kẻ tán tận lương tâm, dùng quyền lực của mình bắt chẹt người dân muốn trở về nước.

Thế nhưng, những chuyến bay giải cứu về sau càng ngày giá vé càng cao, và bao gồm luôn cả vụ cách li. Có người bạn tôi gọi cho tôi khi từ Pháp bay về Việt nam và bị cách li tại một khách sạn mini trên đường Lý Tự Trọng, quận 1. Theo đó, giá vé đã tăng lên gần gấp 3 lần hồi con tôi bay. Đặc biệt, khi cách li, chị được bố trí một phòng không có cửa sổ. Sau khi đóng thêm khá nhiều tiền, chị mới được chuyển qua một phòng có cửa sổ.

Có lẽ ban đầu, chủ trương giải cứu là một chủ trương vô vụ lợi, hoặc người ta còn nhẹ tay để thăm dò. Nhưng về sau, với sự nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo, và thói quen bôi trơn của bộ máy, đặc biệt là khả năng biến nguy (của đất nước, của người dân) thành cơ (của nhóm quan chức), mọi chuyện đã biến tướng và phát triển dần. Càng về sau giá vé càng mắc. Đấy là chưa kể việc, hầu như mọi khách bay về đều phải xét nghiệm ngay tại sân bay và nhiều lần khi cách lí, nhưng gần như chẳng mấy ai được thông báo kết quả xét nghiệm cả.

Sau này, khi nhiều sự việc phơi bày ra ánh sáng, mới thấy quyết định dừng cách li tập trung F1, rồi sau đó là dừng cách li tập trung cả F0, một thời gian thì không bắt buộc xét nghiệm với tần suất cao, là những quyết định khá mạnh dạn của một số ít những người dám chống lại các nhóm lợi ích trong bộ máy đã quá mục ruỗng, góp phần làm giảm tốc độ chết của dân Sài Gòn, và sau đó là dân Nam Bộ.

Vụ dịch vừa qua đã làm bộc lộ nhiều thứ, trong đó có trình độ, và bộ mặt thật của nhiều quan chức, sự hư hỏng của bộ máy... Nhưng điều kinh khủng nhất, là việc bộc lộ ra, trong tất cả quốc gia bị dịch hoành hành, không có ở bất cứ đâu mà sự tán tận lương tâm, sự vô lại, vô liêm sỉ... lại mạnh mẽ và quyết liệt như ở cái xứ lúc nào cũng hô hào "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương..."

Võ Xuân Sơn

Không có nhận xét nào