MỖI ĐỘ XUÂN SANG, PHÚC LẠI BUỒN Từng ngồi ghế thủ tướng, chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ ...
MỖI ĐỘ XUÂN SANG, PHÚC LẠI BUỒN
Từng ngồi ghế thủ tướng, chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Nguyễn Xuân Phúc được xem là người ở trên tận cùng của đỉnh cao quyền lực.
Song hành nhiều tiền bạc và quyền lực của một nguyên thủ quốc gia quyền lực ngút trời. Vậy mà ông phải cay đắng, tủi nhục, khi rời chính trường mà người đời gọi là “ngã ngựa giữa đường”.
Vào ngày 17/01/2023, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần, khi mà chỉ mấy ngày nữa là ông hí hửng đọc thư chúc tết trước quốc dân đồng bào, thì ông bị các đồng chí của ông lôi ông ra “làm thịt” tại hội nghị trung ương bất thường.
Một ngày sau, gần 500 “tinh hoa đất nước” đồng loạt giơ tay đuổi ông ra khỏi cái gọi là Quốc hội, bắt ông trả hết “áo mão cân đai” về làm thứ dân.
Đây là nỗi nhục nhã ê chề nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Và nó sẽ theo ông xuông mồ. Thế là rồi đây ông hỏng mất một cái quốc tang sau khi chết. Về mồ mả thì với khối tài sản khổng lồ, ông thừa sức mua đất để xây mả hoàng tráng hơn ai kia. Nhưng dù sao đó cũng là tiền mà vợ chồng ông vơ vét được.
Một nỗi nhục nữa là trong các cuộc họp QH, người ta bắt ông phải mang cái mặt mo đi dự, và phải ngồi đồng hàng với những người đã đạp ông ngã ngựa.
Những kẻ mà trước đó đã thân mật bắt tay ông, và mặn nồng ôm hôn thắm thiết. Vì ông vẫn còn mang cái chức danh “Nguyên”. Ông muốn từ chối cũng không được. Mà ông biết rằng, hàng triệu con mắt nhìn ông với cặp mắt khinh rẻ và gớm ghiếc tột cùng, như nhìn con dòi chui rúc trong đống phân vậy.
Thật thấm thía câu nói của cha ông: Quan nhất thời-Dân vạn đại.
Thảo Ngọc
Không có nhận xét nào