VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA Một số bạn phản ứng, không đồng ý với việc món Mì Quảng được coi là “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Một ...
VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
Một số bạn phản ứng, không đồng ý với việc món Mì Quảng được coi là “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Một số khác thì châm biếm việc này.
Tôi không hiểu lắm về thủ tục đưa ra các danh hiệu, nhưng tôi đồng ý, cần có những biện pháp tôn vinh một số món ăn đã trở thành đặc sản địa phương hoặc quốc gia, có độ phổ biến trong phạm vi quốc gia. Tại sao chúng ta phải chờ thế giới vinh danh các món ăn của chúng ta, như Phở, Bánh mì… thì chúng ta mới chịu tán dương? Tại sao phải chờ một ông Tổng Thống Mỹ đến ăn bún chả, thì chúng ta mới tán dương nó?
Hồi cuối những năm 1990, tôi sang Nhật hay Hàn Quốc, trong các bệnh viện hay hội nghị, cứ tranh luận gì đó về một số bệnh lí cột sống, khi ai đó đưa ra các lí luận, phân loại của Sonntag, là hết tranh cãi. Năm 2001, tôi gặp Sonntag. Ông vừa cười vừa kể chuyện, rằng mấy năm trước, khi ông qua Hà Nội, các bác sĩ Việt Đức dẫn ông đi ăn Phở, ông gọi đó là Chinese soup, các bác sĩ Việt Nam dứt khoát bắt ông sửa lại, là Vietnamese soup.
Bản thân tôi cũng đã được một số bạn Nhật khen món ăn Việt Nam, và khen nhất là món “Chinese soup”. Nếu để cho người nước ngoài vinh danh món ăn của chúng ta, sẽ dễ dẫn đến những trường hợp hiểu lầm như vậy. Có những cái hiểu lầm dễ thương. Nhưng có những cái khi thành thói quen, thành ngôn ngữ quốc tế, sẽ rất không tốt, ví dụ như Biển Đông của chúng ta thì người ta gọi là South China Sea chẳng hạn.
Ngoài Phở, Bánh mì, Bún chả, chúng ta có rất nhiều món ăn ngon, và phổ biến trong cả nước. Mì Quảng là một trong các món đó. Bún bò Huế, Bánh canh Trảng Bàng… hoặc chưa được phổ biến bằng như Cao lầu, Bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, Bún sứa Qui Nhơn, Nem nướng… Rất nhiều món ăn mà tôi tin là nếu chúng ta vinh danh nó, khách du lịch quốc tế sẽ tìm hiểu và đại đa số họ sẽ rất thích thú.
Một tour du lịch đến Việt Nam 5 ngày, với 5 bữa ăn sáng bằng 5 món đặc sản ăn sáng, và 10 bữa ăn chính với 10 món đặc sản thuần Việt. Chúng ta sẽ giới thiệu được đất nước chúng ta qua các món ăn. Và tôi tin là nếu làm tốt việc đó, món ăn Việt sẽ trở thành phổ biến trên thế giới, như món ăn Ý, Mexico hay Trung Quốc.
Không chỉ người nước ngoài. Ngay cả người Việt chúng ta còn chưa biết nhiều đến món ăn Việt. Đơn cử là còn nhiều người chưa biết Mì Quảng, dù ở bất cứ thành phố tương đối lớn nào đều có ít nhất là vài tiệm Mì Quảng. Việc vinh danh các món ăn Việt Nam cũng giúp người Việt chúng ta quan tâm và biết đến các món ăn của các vùng của đất nước hơn.
Vấn đề mà nhiều người phản ứng, có lẽ là khái niệm “di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”. Đúng là các món ăn thì có thể xếp vô văn hóa phi vật thể thật. Nhưng nếu để Ca trù, Cải lương… chung với Mì Quảng, Bún bò… thì có lẽ người ta sẽ nhìn thấy chất “vật thể” nhiều hơn chất “phi vật thể”. Theo tôi, nên dành riêng cho các món ăn một khái niệm khác để vinh danh.
Cần lắm một hệ thống vi danh món ăn Việt, nhưng hãy dùng từ ngữ chuẩn xác hơn, gần gũi hơn, đừng quá đao to búa lớn, mà lại chẳng dính dáng gì đến việc ăn uống, như “văn hóa phi vật thể”.
Hình "lượm" trên mạng.
Không có nhận xét nào