Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHÀNG CA SĨ BỊ NỔI TIẾNG QUA NAY TRÊN MẠNG

CHÀNG CA SĨ BỊ NỔI TIẾNG QUA NAY TRÊN MẠNG  Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc qua nay làm nhiều người lắc đầu, xụi lơ cán cuốc hết, lắc đầu vì mức độ hời...

CHÀNG CA SĨ BỊ NỔI TIẾNG QUA NAY TRÊN MẠNG 

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc qua nay làm nhiều người lắc đầu, xụi lơ cán cuốc hết, lắc đầu vì mức độ hời hợt trong suy nghĩ và cách sống của anh này. 

Cái gì cũng tùy hoàn cảnh, tùy vị trí.

Ưng Hoàng Phúc ra Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Phúc Tân kiếm "gười nghèo" cứu trợ như anh này lý giải sau đó.

Cảnh ngập mà Ưng Hoàng Phúc bước ở HN là mới tới đầu gối thôi, ở TP HCM mưa có khi ngập lên tới vú á!

Đọc cmt thấy vui vui, xin copy ra chơi:

-Tặng thùng mỳ, xong gia chủ họ mời ăn lẩu bò Wagyu với bào ngư, tôm hùm.
-Dân Hoàn Kiếm tụi em cho lại anh chị đc ko ạ!
-Hình ảnh bà lão trong căn nhà 50 tỷ đang xem múa rối nước.
-Nửa đêm đang buồn vì xem bão lũ, xem được cái cảnh cứu trợ Thủ đô, tao cười như điên.
-Chắc buồn vì đi từ thiện mà dân họ ko nhận lại còn dúi cho ít tiền bảo gọi xe về đi k họ cười nhiều bị mệt!
-Bán mấy cái nhà của nó không mua được 1 mét vuông đất ở đó.

Ôi trời ơi!

Có nhiều ca sĩ nổi tiếng cái kia ngắn.

Là kiểu gì? Kiểu nhiều người thương cha mẹ ở nhà thì không làm, họ đợi tới rằm tháng 7 để vô chùa khóc ràn rụa tập thể trong show Vu Lan. Cái ngắn kiểu hồi dịch 2021 khen hết lời "bs Khoa" khi một số "nhà báo" đưa lên chuyện “bác sĩ rút ống thở” mẹ mình cho chết để nhường cho người khác.(??).

Hà Nội không vội đươc đâu Ưng Hoàng Phúc ơi! 

Hà Nội đặc biệt lắm.

Còn nhớ trong chương cuối của cuốn "Món ngon Hà Nội", nhà  văn Vũ Bằng hạ bút viết một dòng chữ:

"Kỳ lạ đến thế là cùng, Hà Nội ạ! Thôi thì thế nào cũng được đi: ta mê, ừ thì ta chịu tiếng ta mê; ta lầm, ừ thì ta chịu tiếng ta lầm, nhưng không ai có thể bắt ta nghĩ trái điều này: Hà Nội....ngon.. quá xá!".

Trong cuốn "Hà Nội băm sáu phố phường" ở phần mở lời nhà văn Thạch Lam viết vầy:

"Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris".

Nhà văn Vũ Ngọc Phan trong cuốn Chuyện Hà Nội viết:

“Nhiều ông từ mãi Cà Mâu, từ Sài Gòn, từ Quy Nhơn, từ Quảng Nam hay từ Huế lù lù dẫn ra Hà Nội, người ở đôi ba tháng, kẻ ở vài ba năm, có người chỉ vẻn vẹn dăm ba ngày, cũng mắc cái bệnh nhớ nhung Hà Nội, như những người đã quen sống, quen chết ở Hà Nội rồi”.

Năm 1957 Xuân Diệu viết một tuỳ bút ca ngợi Hà Nội và gọi Hà Nội là "chị" như sau:

"Thưa chị, trải bốn ngàn năm, chị lại càng tươi tốt hơn bao giờ. Chị vẫn trẻ mãi như thế. Mấy thời đại qua, sông Nhị Hà vẫn là một con sông trẻ… Núi Tản Viên tinh khiết như màu trời sắt lại, hồ Ba Bể trăng soi lánh lỏi, Vịnh Hạ Long rồng nổi mây sa, con sông Thương nước chảy đôi dòng. Nhưng huyền diệu nhất là mùa đông của chị. ở tận Miền Nam, em ao ước đến luôn: em cố tưởng tượng cái rét thế nào, cái sương gió thế nào. Những hôm mưa vừa mới tạnh, một trận gió lạnh bỗng xảy đến, đôi chút sương kỳ diệu phơ phất các tán cây, thành phố Sài Gòn của em nhớ thương Hà Nội hơn lúc nào hết. Từ khi đồng bào Miền Bắc càng vào nhiều trong em thì những mùa mưa của em cũng như thêm gió thêm sương, thêm một vài luồng lạnh quí báu, hiếm hoi…”.

Nhạc sĩ Văn Ký viết:

"Thân thương quá nụ cười người Hà Nội,
Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi, Hà Nội ơi."

Hà Nội hay vậy đó! Hà Nội thương vậy đó! Hà Nội lúc nào cũng khác thường. 

Đặc biệt người Hà Nội không có nghèo. Nước có lên tới lầu 2 thì người Hà Nội vẫn không nghèo. Thành ra tội cho Ưng Hoàng Phúc đi tìm "người nghèo" HN cứu trợ nhưng bị thiên hạ cười quá xá cười. Mắc công chủ nhà làm bò Kobe ra đãi phiền họ. 

Là người Tràng An, là người sống dưới chun hoàng đế, là phên dậu của chế độ thì người Hà Nội luôn quán triệt và gương mẫu tiếp nhận đường lối chủ trương của Đảng và Nhà Nước.

Mọi chủ trương là từ Hà Nội mà bước ra chứ đâu!

Giữa Hà Nội, phên dậu ,thành trì, bộ máy, đầu sỏ một chế độ. Với những tiến sĩ tuyên truyền, học lý luận, học nghị quyết, học chánh trị, là chuẩn mực chế độ.

Hà Nội có riêng luật thủ đô độc nhứt vô nhị trên thế giới. 

Người Hà Nội sống có quyền lợi. Người Hà Nội mãi mãi là trái tim của Việt Nam.

HN không vội được đâu.

Nhớ năm nào trời mưa ngập tới dái, một người đàn ông ở thủ đô Hà Nội không ai biết tới nhưng nhờ mưa ngập leo lên chiếc Mer "tự sướng" mà nổi tiếng.

Ông nội leo lên xe Mer này nổi tiếng vì độ chịu chơi. Ai dám chơi vậy hôn?

Bị xộ nặng rồi! Miền Tây kêu bị huốt dzòi đó.

Rốt cuộc Ưng Hoàng Phúc đã có kinh nghiệm thêm một chút, mà ca sĩ xăm đầy người này sanh năm 1981, nay sơ sơ có 44 tuổi mụ hà!

Quê ở đâu vậy chàng?

Ông bà ta nói chẳng sai:

"Người ta muốn có lòng ái quốc phải đi học".






Không có nhận xét nào