EU - NATO: LỖ HỔNG AN NINH TRONG THỜI ĐẠI BẤT ỔN Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với những biến động địa chính trị phức tạp, từ xu...
EU - NATO: LỖ HỔNG AN NINH TRONG THỜI ĐẠI BẤT ỔN
Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với những biến động địa chính trị phức tạp, từ xung đột Nga - Ukraine, sự trỗi dậy của Trung Quốc, đến những bất ổn ở Trung Đông, câu hỏi về khả năng tự bảo vệ của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dù được xem là những trụ cột của an ninh phương Tây, EU và NATO đang bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng, khiến nhiều nhà phân tích đặt nghi vấn: Liệu hai tổ chức này có thực sự đủ sức đứng vững trước các mối đe dọa hiện hữu mà không phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ?
Sự phụ thuộc vào Mỹ: Gót chân Achilles của NATO
NATO, với 31 quốc gia thành viên, từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh quân sự tập thể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy liên minh này phụ thuộc nặng nề vào năng lực quân sự và tài chính của Hoa Kỳ. Theo báo cáo năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Mỹ đóng góp gần 70% ngân sách quốc phòng của NATO và duy trì sự hiện diện quân sự áp đảo ở châu Âu. Trong khi đó, chỉ một số ít quốc gia thành viên đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo cam kết chung, với những nước lớn như Đức, Ý hay Tây Ban Nha thường xuyên bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc tăng cường ngân sách quân sự.
Xung đột ở Ukraine là một phép thử rõ ràng. Dù NATO hỗ trợ vũ khí và viện trợ cho Kyiv, phần lớn nguồn lực đến từ Mỹ, trong khi các nước châu Âu chật vật phối hợp và đáp ứng kịp thời. Điều này đặt ra câu hỏi: Nếu Mỹ giảm cam kết hoặc chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc, liệu NATO có thể tự mình đối mặt với một đối thủ như Nga? Câu trả lời, dựa trên năng lực hiện tại, dường như là không.
EU: Tham vọng lớn, thực lực hạn chế
Về phần mình, EU từ lâu đã nuôi dưỡng tham vọng xây dựng một chính sách an ninh và quốc phòng chung độc lập với NATO. Các sáng kiến như Hợp tác Cấu trúc Thường trực (PESCO) hay Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF) được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tự chủ chiến lược. Tuy nhiên, thực tế lại phơi bày sự rời rạc và thiếu quyết tâm chính trị. Với 27 quốc gia thành viên có lợi ích và ưu tiên khác nhau, EU khó đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề quốc phòng lớn. Pháp, một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ “quyền tự chủ chiến lược”, thường xuyên bất đồng với Đức, quốc gia ưu tiên hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ qua NATO.
Hơn nữa, năng lực quân sự của EU vẫn còn manh mún. Theo số liệu từ Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), tổng chi tiêu quốc phòng của EU năm 2023 đạt khoảng 240 tỷ euro, nhưng phần lớn bị phân tán vào các dự án riêng lẻ thay vì xây dựng một lực lượng chung thống nhất. So sánh với ngân sách quốc phòng 886 tỷ USD của Mỹ (2024), rõ ràng EU chưa thể tự mình đối phó với các mối đe dọa quy mô lớn.
Những thách thức nội tại
Bên cạnh sự phụ thuộc vào Mỹ, cả EU và NATO còn đối mặt với những vấn đề nội bộ làm suy yếu khả năng tự vệ. Trong NATO, sự bất đồng giữa các thành viên ngày càng rõ rệt, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thường xuyên theo đuổi chính sách độc lập và đôi khi đối đầu với lợi ích của liên minh. Trong EU, các vấn đề như chủ nghĩa dân túy, khủng hoảng kinh tế và sự chia rẽ Đông - Tây (giữa các nước mới gia nhập và các thành viên cũ) làm cản trở nỗ lực thống nhất về quốc phòng.
Ngoài ra, sự phụ thuộc vào năng lượng và công nghệ từ bên ngoài cũng là một điểm yếu chí mạng. Trước khi xung đột Ukraine nổ ra, châu Âu nhập tới 40% khí đốt từ Nga, khiến nhiều quốc gia rơi vào thế bị động khi Moscow sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị. Dù đã giảm sự phụ thuộc này, EU vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn, trong khi các mối đe dọa từ không gian mạng và chiến tranh lai (hybrid warfare) đòi hỏi đầu tư lớn mà họ chưa sẵn sàng.
Lời cảnh báo cho tương lai
Ngày 08/03/2025, khi thế giới chứng kiến sự gia tăng căng thẳng toàn cầu, EU và NATO không thể tiếp tục dựa dẫm vào những lời hứa hẹn hay sức mạnh của quá khứ. Nếu không khắc phục được sự phụ thuộc vào Mỹ, củng cố năng lực quân sự và thống nhất ý chí chính trị, hai tổ chức này sẽ mãi là “người khổng lồ chân đất sét”, dễ dàng bị lung lay trước các đối thủ chiến lược như Nga hay Trung Quốc.
Đã đến lúc châu Âu phải tỉnh ngộ: an ninh không thể vay mượn mãi mãi. Một NATO rời rạc và một EU thiếu quyết đoán sẽ không chỉ là vấn đề của riêng họ, mà còn là mối nguy cho trật tự thế giới mà phương Tây đã dày công xây dựng. Liệu họ có hành động kịp thời, hay tiếp tục chìm trong ảo tưởng về sức mạnh của mình? Thời gian sẽ sớm cho câu trả lời.
Lê Sỹ Hùng
Không có nhận xét nào