HIỆP ƯỚC BUDAPEST 1994: SỰ THẤT BẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ANH, MỸ, NGA TRƯỚC BI KỊCH UKRAINE Hiệp ước Budapest năm 1994, được ký kết với sự tha...
HIỆP ƯỚC BUDAPEST 1994: SỰ THẤT BẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ANH, MỸ, NGA TRƯỚC BI KỊCH UKRAINE
Hiệp ước Budapest năm 1994, được ký kết với sự tham gia của Anh, Mỹ, và Nga, từng được ca ngợi là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa toàn cầu. Tuy nhiên, 30 năm sau, hiệp ước này không chỉ trở thành một biểu tượng của sự thất bại mà còn là một vết nhơ trên danh dự quốc tế của ba quốc gia này, khi họ không thể hoặc không muốn thực hiện các cam kết đã đưa ra. Cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay, kéo dài từ năm 2014 và leo thang dữ dội từ năm 2022, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất lực, vô trách nhiệm, và tính toán chính trị của Anh, Mỹ, và Nga, khiến Ukraine – quốc gia từng đặt niềm tin vào hiệp ước – phải trả giá đắt bằng máu và nước mắt.
Nga: Sự phản bội trắng trợn
Nga, với tư cách là một trong những người bảo lãnh chính trong Hiệp ước Budapest, đã vi phạm nghiêm trọng cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Ukraine. Vào năm 2014, Nga bất ngờ sáp nhập Crimea và hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở Donbas, bất chấp các cam kết bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ và biên giới hiện có” của Ukraine. Đến năm 2022, khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện, Nga không chỉ phá hủy niềm tin trong hiệp ước mà còn chà đạp lên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc. Hành động của Nga không chỉ là sự phản bội đối với Ukraine mà còn cho thấy sự coi thường đối với chính các cam kết quốc tế mà Moscow từng công nhận. Thay vì thực hiện vai trò bảo lãnh, Nga đã trở thành kẻ xâm lược, gây ra cái chết của hàng chục nghìn người, phá hủy cơ sở hạ tầng Ukraine, và đẩy hàng triệu người vào cảnh tị nạn.
Mỹ: Lời hứa suông và sự thiếu quyết đoán
Mỹ, với tư cách là một siêu cường và đồng bảo lãnh trong Hiệpước Budapest, cũng chịu trách nhiệm lớn trong việc không bảo vệ Ukraine như đã cam kết. Dù Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt ngoại giao và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến hiện nay, họ đã không tạo ra bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh pháp lý nào cho Ukraine vào năm 1994, khi Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới. Bản ghi nhớ Budapest chỉ mang tính chất chính trị, không có tính ràng buộc pháp lý, và Mỹ đã không thúc đẩy một hiệp ước mạnh mẽ hơn – điều mà Ukraine từng yêu cầu. Kết quả là, khi Nga xâm lược, Mỹ chủ yếu hành động thông qua các biện pháp trừng phạt và viện trợ, nhưng không triển khai quân đội trực tiếp để bảo vệ Ukraine, khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là “lời hứa suông.” Hành động này không chỉ làm giảm uy tín của Mỹ trong mắt các quốc gia nhỏ hơn mà còn đặt ra câu hỏi về sự đáng tin cậy của Washington trong các cam kết quốc tế tương lai.
Anh: Sự thờ ơ và bất lực
Anh, quốc gia thứ ba trong nhóm bảo lãnh, cũng không thoát khỏi chỉ trích. Dù là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có sức mạnh quân sự đáng kể, Anh đã không hành động mạnh mẽ để thực hiện cam kết bảo vệ Ukraine khi Nga bắt đầu xâm lược vào năm 2014 và 2022. Thay vào đó, Anh chủ yếu tham gia các nỗ lực ngoại giao và cung cấp hỗ trợ quân sự hạn chế, nhưng không có bất kỳ hành động cụ thể nào để ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Sự thờ ơ này không chỉ làm tổn hại đến uy tín của Anh mà còn khiến Ukraine cảm thấy bị bỏ rơi, như một quốc gia đã tin tưởng vào lời hứa của London nhưng không nhận được sự bảo vệ thực chất. Hơn nữa, việc Anh tập trung vào các vấn đề nội bộ, như Brexit, trong những năm gần đây đã làm giảm vai trò của nước này trên trường quốc tế, khiến họ trở thành một “người bảo lãnh” nửa vời trong mắt cộng đồng quốc tế.
Hậu quả và trách nhiệm chung
Hiệp ước Budapest giờ đây là một minh chứng cho sự thất bại của Anh, Mỹ, và Nga trong việc xây dựng một hệ thống an ninh quốc tế đáng tin cậy. Ukraine, với lòng tin ngây thơ vào ba cường quốc này, đã từ bỏ vũ khí hạt nhân – một công cụ răn đe quan trọng – để đổi lấy các cam kết không có giá trị thực tế. Kết quả là, nước này phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt, với hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, và một quốc gia bị tàn phá nặng nề. Cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay không chỉ là hệ quả của tham vọng bành trướng của Moscow mà còn là kết quả của sự thiếu trách nhiệm và tính toán chính trị ngắn hạn từ Anh và Mỹ.
Ba quốc gia này cần phải đối mặt với trách nhiệm của mình: Nga vì đã vi phạm trắng trợn hiệp ước và gây ra chiến tranh; Mỹ và Anh vì đã không tạo ra một cơ chế bảo vệ thực sự cho Ukraine, dẫn đến sự bất lực trong việc ngăn chặn xung đột. Thay vì chỉ trích lẫn nhau, họ nên cùng nhau tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng với mức độ tin cậy hiện tại, điều đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cuộc chiến Ukraine không chỉ là bi kịch của một quốc gia, mà còn là lời cảnh báo cho thế giới về sự mong manh của các cam kết quốc tế khi không có hành động cụ thể và ý chí chính trị mạnh mẽ.
Ukraine xứng đáng nhận được sự bồi thường và bảo vệ thực sự, chứ không chỉ là những lời hứa hẹn suông từ những quốc gia từng cam kết bảo vệ họ. Anh, Mỹ, và Nga, với vai trò người bảo lãnh, cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm của mình và hành động để sửa chữa sai lầm lịch sử này, nếu không, danh tiếng của họ trên trường quốc tế sẽ tiếp tục bị tổn hại sâu sắc.
Lê Sỹ Hùng
Không có nhận xét nào