Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TRUMP GIẢI THỂ BỘ GIÁO DỤC: THỰC TẾ VÀ SO SÁNH VỚI VIỆT NAM

TRUMP GIẢI THỂ BỘ GIÁO DỤC: THỰC TẾ VÀ SO SÁNH VỚI VIỆT NAM Vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành...

Trump giải thể Bộ Giáo dục: Thực tế và so sánh với Việt Nam
TRUMP GIẢI THỂ BỘ GIÁO DỤC: THỰC TẾ VÀ SO SÁNH VỚI VIỆT NAM

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hướng tới việc giải thể Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, đánh dấu bước đi cụ thể để hiện thực hóa lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, việc đóng cửa hoàn toàn cơ quan này vẫn cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ – một rào cản không dễ vượt qua. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ, và nếu Việt Nam cũng không có Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều gì sẽ xảy ra? Hãy cùng phân tích.
Trump giải thể Bộ Giáo dục: Chuyện thật đã bắt đầu
Theo các nguồn tin mới nhất, sắc lệnh hành pháp của Trump yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện “mọi bước cần thiết” để bắt đầu quá trình đóng cửa Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chuyển giao quyền quản lý giáo dục về cho các bang và cộng đồng địa phương. Ông Trump lập luận rằng Bộ Giáo dục là một cơ quan quan liêu không hiệu quả, gây tốn kém và không mang lại lợi ích thực sự cho học sinh, phụ huynh hay giáo viên. Tại buổi lễ ký sắc lệnh, Trump tuyên bố: “Việc đóng cửa Bộ Giáo dục sẽ mang đến cho trẻ em và gia đình các em cơ hội thoát khỏi một hệ thống đang làm các em thất vọng.”
Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như lời nói. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, được thành lập năm 1979 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, chịu trách nhiệm phân phối hàng tỷ USD ngân sách liên bang cho các trường học, quản lý chương trình vay học phí sinh viên, và đảm bảo quyền dân sự trong giáo dục. Việc giải thể hoàn toàn đòi hỏi Quốc hội Mỹ thông qua với ít nhất 60 phiếu tại Thượng viện – điều khó khả thi khi Đảng Dân chủ và một số nhóm bảo vệ giáo dục đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi đây là “hành động phá hoại” và “vượt quyền tổng thống”. Dù vậy, Trump đã bắt đầu quá trình này, và nếu thành công, giáo dục Mỹ sẽ chuyển sang mô hình phi tập trung hoàn toàn, nơi các bang tự quyết định mọi thứ từ chương trình học đến ngân sách.
Hệ quả tiềm tàng ở Mỹ bao gồm sự chênh lệch lớn hơn giữa các bang giàu và nghèo, mất đi sự giám sát liên bang về quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật, và khả năng tư nhân hóa giáo dục tăng cao. Một số người ủng hộ Trump cho rằng điều này sẽ giúp giáo dục linh hoạt hơn, nhưng các nhà phê bình lo ngại về sự bất bình đẳng gia tăng.
Việt Nam không có Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều gì sẽ xảy ra?
Khác với Mỹ, Việt Nam hiện duy trì một hệ thống giáo dục tập trung, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) đóng vai trò “bộ não” điều phối từ chương trình học, kỳ thi quốc gia, đến phân bổ nguồn lực. Nếu Việt Nam không còn Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống có thể đối mặt với những thay đổi lớn sau:
1 Phi tập trung hóa giáo dục: Quyền quản lý sẽ chuyển về các địa phương. Các tỉnh thành có thể tự xây dựng chương trình học riêng, tổ chức thi cử riêng, và quyết định ngân sách giáo dục. Điều này có thể giúp giáo dục phù hợp hơn với đặc thù vùng miền, nhưng cũng khiến hệ thống thiếu đồng bộ. Chẳng hạn, học sinh ở TP.HCM có thể học chương trình khác hẳn so với học sinh ở Điện Biên, gây khó khăn cho việc đánh giá chất lượng chung.
2 Gia tăng bất bình đẳng vùng miền: Hiện nay, Bộ Giáo dục đóng vai trò điều tiết để đảm bảo các vùng sâu vùng xa nhận được hỗ trợ. Nếu không có cơ quan này, các tỉnh nghèo như Cao Bằng hay Sơn La có thể thiếu ngân sách trầm trọng để duy trì trường lớp, trong khi các đô thị lớn tiếp tục phát triển vượt bậc, làm sâu sắc thêm khoảng cách giàu nghèo trong giáo dục.
3 Tư nhân hóa và thương mại hóa giáo dục: Không có sự quản lý tập trung, các trường tư thục và tổ chức giáo dục nước ngoài có thể chiếm lĩnh thị trường. Điều này mang lại cơ hội cho tầng lớp trung lưu, nhưng học sinh nghèo sẽ khó tiếp cận giáo dục chất lượng, đặc biệt khi không còn các chương trình hỗ trợ từ trung ương.
4 Mất định hướng quốc gia: Bộ Giáo dục không chỉ quản lý mà còn định hướng giáo dục theo chiến lược phát triển đất nước, như đào tạo nhân lực cho công nghiệp 4.0. Nếu không có cơ quan này, Việt Nam có thể mất đi sự thống nhất trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ cho tương lai.
So sánh và bài học
Mỹ và Việt Nam có bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Mỹ vốn đã có nền tảng giáo dục phi tập trung mạnh mẽ, với các bang sở hữu hệ thống trường học tự chủ từ lâu. Việc giải thể Bộ Giáo dục ở Mỹ, nếu thành công, có thể không làm sụp đổ toàn bộ hệ thống, dù gây ra nhiều tranh cãi. Ngược lại, Việt Nam dựa vào mô hình tập trung, nơi Bộ Giáo dục là trụ cột không thể thiếu. Xóa bỏ nó mà không có kế hoạch thay thế sẽ dẫn đến hỗn loạn và bất công.
Dù vậy, cả hai trường hợp đều đặt ra câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để giáo dục vừa hiệu quả, vừa công bằng? Ở Mỹ, động thái của Trump có thể là một thử nghiệm lớn cho mô hình phi tập trung. Với Việt Nam, thay vì nghĩ đến việc xóa bỏ Bộ Giáo dục, có lẽ cần tập trung cải cách để cơ quan này hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Việc Trump bắt đầu giải thể Bộ Giáo dục Hoa Kỳ không còn là tin đồn mà đã trở thành hành động cụ thể, dù chặng đường phía trước còn nhiều trở ngại. Với Việt Nam, kịch bản không có Bộ Giáo dục và Đào tạo là một giả định đáng để suy ngẫm, nhưng trong thực tế hiện nay, nó gần như bất khả thi và không mong muốn. Giáo dục là nền tảng của mọi quốc gia, và bất kỳ thay đổi nào – dù ở Mỹ hay Việt Nam – cũng cần đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu.


Lê Thị Hồng Nhung

Không có nhận xét nào